Trang 4

100 14 1
                                    

Độ thích

Vũ nguyện ý

Hello nhật ký, sau chuyến đi về thăm ngoại cuối cùng mình cũng đã trở lại và mang theo một cục tạ cao chồng nhồng từ dưới quê lên trên này rồi đây

Chuyến đi này vui cực vui đến nỗi mình tự thấy mình như cháu ghẻ của ngoại mình luôn á

Tụi dorm 3 được ngoại mình dẫn đi chơi, được ra mắt cháu cưng quanh làng, tham quan hết chổ này đến chổ khác. Rồi ngoại bắt mình dẫn tụi nó đi thả diều, lên làng kia chơi hội chợ còn bảo mình đi chợ nấu cơm, ở chơi với ngoại một tuần mà mình nấu cơm hết 7 ngày. Ngoại đày mình làm việc nhà đến mức tụi nó oai phong lắm

" Lêu lêu, có nhỏ bị bắt nấu cơm"
  Triều Quang

" Phác Trình Vũ của chúng ta ngoan quá, dạ một tiếng đi anh đây sẽ phụ giúp "
Tại Hách

" Có ai hỏng được ngoại dẫn đi ra mắt cháu cưng khắp xóm kìa "
Trịnh Hoàn

" Sói ngốc, tui thấy chức cháu ngoại của cậu hợp với tui hơn thì phải "
Độ Biên Ôn Đẩu


Nhưng nhờ ngoại kiu mình đi chợ nấu cơm mà mình được Độ xách hộ cái giỏ nhựa to màu đỏ đi chợ cùng hoặc lúc mình dẫn tụi nó đi coi hội chợ ở làng trên,  mình được ông Độ cho con gấu bông marshmallow do ổng chơi bắn súng ăn được

" Này sói ngốc ! "

" Hả ? "

" Thích con gấu bông đó sao ? "

" Ò, thích "

" Đợi chút "

Ngày cuối ở quê ngoại kiu mình dẫn tụi nó đến vườn trái cây nhà mình tham quan, vì bị hành hạ quá lâu lòng mình đâm ra hận, mình canh lúc không ai để ý mình thả chó làm tụi nó chạy toán loạn. Và kết quả của việc chơi ngu đó là mình bị ngoại mắng 1 phen do Triều Quang với nhỏ Độ mách lẻo

Đến tối tụi mình làm bánh tầy, tụi mình ngồi quanh cái nồi hấp củi ấm ấm cùng không khí lạnh lạnh của màn đêm, lòng nào lòng nấy hạnh phúc vô cùng. Tại Hách, Triều Quang đi mua thêm nếp, lấy thêm củi, Trịnh Hoàn thì chăn ấm nệm êm mất tiêu. Chỉ còn mình với Độ, mình ngại lắm, tim mình cứ đập liên hồi vì mình hổng có biết nên nói gì với Độ hết trơn. Đến khi châm củi, châm xong mình lỡ quẹt lên mặt, Độ thấy vậy nhìn mình cười rồi nghé sát lấy tay lau đi vết lọ nghẹ trên mặt mình, mình nhớ rõ Độ bày tỏ lòng Độ với mình

" Sói ngốc đúng là sói ngốc ! "

" Im đi cái đồ tên Độ "

" Mà nè, nếu mà Vũ ngốc vậy để thiên tài như tui bên cạnh Vũ được không ? "

" Bộ giờ Độ đang ở Mỹ hả ? "

" Không ý Độ không phải là vậy, Vũ hiểu  ý Độ mà đúng không ?, Độ thích Vũ, thích Vũ lâu rồi, từ lúc Vũ ngồi cạnh Độ, từ lúc  Vũ giới thiệu tên Vũ cho Độ nghe, Độ đã thích Vũ. Ban đầu Độ có chút vô cảm là vì mỗi lần Vũ bị Độ phũ, Độ thấy Vũ ủ xụ trông dễ thương lắm luôn nên Độ hay vậy quài chứ không phải ý xấu gì đâu "

" Độ biết không, lúc đầu Vũ cứ nghĩ Độ là người xấu rồi Vũ còn muốn chạy về mách mẹ việc Độ ăn hiếp Vũ vì làm Vũ quê á. Nhưng mà đến cái hôm Độ bảo chịu trách nhiệm với Vũ, Vũ đã sùng bái Độ rồi

" Vậy giờ Vũ còn muốn Độ chịu trách nhiệm với Vũ nữa không ? "

" Vũ muốn, Vũ nguyện ý bên Độ mà "

" Sói ngốc ! "

Sau đợt đó tụi mình chưa kịp công khai thì đã quay về thành phố, lúc về mình với Độ cứ bám bíu lấy nhau như keo dính sắt, Tại Hách với Triều Quang thấy vậy thì đâm ra nghi ngờ còn Trình Hoàn thì chề môi lắc đầu

Các cậu đợi chút nữa đi, tụi mình sẽ công khai với các cậu
Thôi pái pai nhật ký nha, giờ mình phải lựa đồ để lát nữa đi chơi với Độ gòi, pái pai

Nhật Ký Cao Trung Của Jeongwoo | HajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ