Ngoại Truyện

100 11 0
                                    

Độ biết không, Vũ nghe người ta nói khi cơ thể chết dần bộ não sẽ chiếu lại toàn bộ kí ức đẹp đẽ nhất của một đời người . Vũ thấy mình may mắn lắm, đến khoảnh khắc cuối cùng người thương của Vũ vẫn xuất hiện trong tiềm thức của Vũ. Vũ mong Độ hứa với Vũ, sau khi Vũ ra đi Độ sẽ cởi bỏ lớp áo lạnh lùng mà đối xử ấm áp với tất cả mọi người như cách Độ đối xử với Vũ vậy, Độ hứa với Vũ nhé ?

Chúc Vũ ở thế giới bên kia sẽ có người mua cho Vũ đậu phụ cay cùng sữa socola. Chúc Vũ ở thế giới bên kia được vui vẻ, được hạnh phúc, được sống là chính mình đặc biệt là không được khốn khổ vì bệnh tật như cuộc đời này Vũ nhé, Vũ hứa với Độ nha ?

(22h28p)

(Lời suy nghĩ của Vũ )

Mình thấy cơ thể mình như khô khan, có cây kim dài đang nằm giữa người mình vậy, mình thấy mình khó thở quá, sắp không kịp rồi

* Tiếng máy nhịp tim kêu bên trong cấp cứu

* Tiếng kêu khóc của mẹ Vũ, ba Vũ, tụi Trịnh Hoàn, Triều Quang, Tại Hách, Phương Điển, Độ Anh

* Tiếng cầu nguyện của bà ngoại

* Sự tuyệt vọng và nỗi hối hận của Độ cùng chiếc áo tốt nghiệp đứng trước phòng cấp cứu

Nguy cấp

( Độ quỳ gối kế cạnh giường bệnh Vũ )

Độ nắm lấy tay Vũ, khóc tuyệt vọng

Độ xin lỗi, Độ xin lỗi, Độ xin lỗi

Cái đồ Độ ngốc này có gì mà phải xin lỗi, sau này không còn Vũ, Độ hứa với Vũ sẽ cởi lớp áo phòng vệ mà kết thêm bạn, sống cuộc sống hạnh phúc hơn Độ nhé? Vũ chỉ đi cùng Độ đến được thôi, dáng vẻ thành công của Độ hãy để xã hội này công nhận thay Vũ nhé ? Vũ xin lỗi Độ, Vũ phải đi rồi

* Tiếng máy tim một lần nữa vang lên ầm ĩ

Không được, Vũ không được đi, Độ chưa cho phép Vũ xa Độ mà


Bệnh nhân Trình Phác Vũ ra đi lúc 0h9p








__________________________________






Nhật Ký Cao Trung Của Jeongwoo | HajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ