(7)

109 19 1
                                    

Sau tất cả những chuyện hỗn loạn xảy ra ngày hôm nay, Hwang Yeji chỉ hi vọng mình có thể về nhà và đánh một giấc ngon lành tới sáng mai. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay được định là Ngày Rắc Rối của Hwang Yeji, nên khi thằng em song sinh trời đánh Hwang Hyunjin bỏ đi chơi với bạn gái nó - Jeon Heejin, để cô tự đi về, theo chỉ dẫn rất hữu ích của nó: "Cứ nghe thấy điểm dừng Anguk rồi xuống thôi." Yeji đã thấy có điềm rồi.

Quả nhiên, không biết có phải do hôm nay dùng quá nhiều sức để bắt kịp mọi chuyện của lớp mới và đối phó với cách nói chuyện kì quặc của Choi Yeonjun không mà Yeji vừa ngồi xuống ghế tàu điện ngầm là ngủ một mạch đến điểm cuối luôn. Lẽ ra Yeji sẽ ngủ tới cả chuyến tiếp theo nếu không có vị khách gần đó tốt bụng gọi dậy. Lúc ấy, Yeji mới hốt hoảng vì nhận ra đã sáu giờ tối rồi, và cô đang ở một địa điểm hoàn toàn xa lạ, mà hỏi nhân viên nhà ga thì họ bảo ở Daehwa này cách điểm Anguk mà Yeji cần xuống 10km lận. 

Như thể chừng đó chưa đủ tệ, Yeji kiểm tra ví thì mới nhận ra nó trống trơn. Trước khi lên tàu cô đã gom những đồng lẻ cuối cùng để mua vé. Và giờ, không có tiền nên không thể gọi taxi, điện thoại (vừa hay) cũng hết pin nên không thể gọi cho bố hay Hyunjin. Đây đích thị là cảm giác vừa lạc lõng vừa cô đơn giữa một nơi xa lạ, khiến Yeji muốn ôm lấy mình và gào khóc. Nhưng với bản lĩnh của bang chủ tỉnh Gyeonggi, của cả một tỉnh chứ không phải của một quận của Seoul, Yeji mau chóng trấn an bản thân và nghĩ ra cách hiệu quả nhất lúc này.

Mượn điện thoại của người lạ để gọi nhờ một cuộc.

Nghĩ là làm, Yeji đánh bạo mượn điện thoại của nhân viên nhà ga vừa giải đáp thắc mắc cho cô lúc nãy. Đó là một ông chú đứng tuổi, trông có vẻ nghiêm khắc nhưng không nhỏ mọn đến mức không cho Yeji mượn điện thoại. Yeji cảm ơn rồi nhấn số gọi cho bố.

Không gọi được.

Được rồi, gọi cho Hyunjin vậy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút tút..."

Thằng trời đánh này! Đi chơi mà không nghe điện thoại. Lát về nhà cô phải hỏi tội nó mới được!

Nhưng về kiểu gì thì vẫn là vấn đề chưa giải quyết được. Cuối cùng, Yeji đành trả điện thoại cho chú nhân viên rồi rời khỏi nhà ga, bước vào đường phố khu Daehwa.

Giờ Yeji mới để ý nơi này thuộc địa phận của tỉnh Gyeonggi, chỉ cần sang phía bên kia sông Hàn là tới nhà cô. Yeji nhìn những ánh đèn nhấp nháy phía xa xa, ý nghĩ muốn về nhà đột nhiên thôi thúc mãnh liệt khiến cô bất chấp mọi mối nguy có thể gặp với học sinh trung học vào giờ này, nhất là học sinh trung học mới chuyển đến Seoul. Yeji cứ đi bộ mãi, bụng thì đói meo dù đã ngửi đủ mùi thơm từ các quán ăn ven đường.

Bao lâu thời gian trôi qua rồi Yeji cũng không biết nữa, mà hẳn là phải rất lâu rồi, vì chân Yeji rã rời khi cuối cùng cô cũng đến bên bờ sông Hàn. Cảnh vật mờ đi trước mắt Yeji, bị khuất sau một màn sương mỏng. Yeji bật khóc, cô co người lại và khuỵu xuống, thời tiết mới vào thu của Seoul không lạnh, nhưng đứng ở bờ sông đón gió như này thì bộ đồng phục mỏng của cô chẳng thể giúp bản thân giữ ấm.

txtzy | love backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ