2.

279 51 2
                                    

II.


Trong cửa hàng Vintage này bày rất nhiều quần áo, nhìn trông có vẻ lấy phong cách Mỹ làm chủ đạo, âm nhạc cũng mang đậm phong cách Mỹ, quầy trưng bày bằng kính để vài đồ trang sức cũng rất Punk.

Tiêu Chiến bước vào trong cửa hàng cái liền nhìn thấy cô gái tóc ngắn cool ngầu vừa nãy, cô đang đứng ở quầy thu ngân ấn máy tính, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, cười với anh một cái, sau đó nói với chàng trai đứng bên cạnh: "Là người Trung Quốc phải không?"

"Ừm, đúng thế." Chàng trai gật đầu.

" nói mà, giống lắm." Cô gái cool ngầu kia cười, "Hey, xin chào, tôi là Ada."

Tiêu Chiến một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, bởi vì cô gái cool ngầu giao tiếp với chàng trai bằng tiếng Trung, cho dù giọng cô ấy nói tiếng Trung vô cùng kì quái, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cực kì bất ngờ.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Cô gái cool ngầu lại cười một cái, nói xin chào với Tiêu Chiến.

"Đây, lau tóc đi." Chàng trai đưa qua một hộp khăn giấy, "Mưa ở London rất biến thái, nói mưa liền mưa, anh đợi mưa ngớt rồi đi không muộn."

"Ồ được." Tiêu Chiến nhận lấy, cảm ơn cậu, lại nói: "Xưng hô với cậu như thế nào?"

"Hả?" chàng trai đang lau bụi trên một cái mũ bảo hiểm được đặt trong góc, trả lời: "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến âm thầm đọc cái tên này một lần ở trong lòng, sau đó nhìn người ăn mặc cực kì thời trang trước mắt mình, lại hỏi: "Cậu kinh doanh ở đây à?"

"Chắc cũng coi là vậy đi, giúp đỡ tí thôi." Vương Nhất Bác đặt chiếc mũ bảo hiểm kia xuống, cô gái cool ngầu nói bản thân ra đằng sau bày mấy thứ trang sức mới được đưa đến, khu đằng trước của cửa hàng nhỏ này chỉ còn lại hai người bọn họ, "Vừa hay mấy ngày nay ở lại đây."

Vương Nhất Bác nhìn có vẻ thuộc tuýt người không thích nói nhiều, mặc dù rất tốt bụng nhưng hình như cậu không có ý định trò chuyện lâu hơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn một vòng xung quanh cửa hàng này, phát hiện có một góc chất đống rất nhiều đồ dùng cho xe motor, trên tường còn treo rất nhiều bộ đồ da, con số trên nhãn giá đều không rẻ chút nào.

Nhạc đang mở nghe ra cũng hình như là người da đen hát, Tiêu Chiến cảm thấy giống như đang tụng kinh vậy.

"Uống nước không?" Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại hỏi, cậu nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.

"A, không cần đâu." Tiêu Chiến nghĩ một hồi, quyết định cầu cứu người trước mắt mình này, "Điện thoại của tôi vừa bị cướp mất rồi, cậu có biết trong trường hợp này phải xử lí như thế nào mới là tốt nhất không?"

Vương Nhất Bác bỏ chiếc giẻ màu xám đang lau trong tay xuống, hỏi Tiêu Chiến có phải bị giật mất ở ngoài cửa không.

Cậu nhìn chẳng có chút ngạc nhiên nào cả, chắc là loại chuyện này thường xuyên xảy ra.

【BJYX 】A RAINY DAY IN LONDONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ