3-4.

311 63 7
                                    

III.


Vương Nhất Bác đợi cho xe đi khuất, mới xoay người đi vào trong cửa hàng.

Vào tầm giờ này, các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa gần hết, Ada gửi đến tin nhắn hỏi cậu có về nhà ăn cơm không. Ada cùng với bạn gái của cô ấy ở căn phòng sát vách với nhà Vương Nhất Bác, ngày thường thường xuyên cùng nhau ăn cơm.

Vương Nhất Bác chỉ ở lại London 1 tháng, bình thường cậu không hay ở lại đây, cửa hàng nhỏ này là Ada mở, cậu giữa chừng mới bỏ thêm ít vốn, đổi sang một mặt bằng tốt hơn, cũng chính là cửa hàng hiện giờ.

Trên chiếc sô pha cổ điển đặt trong góc, tấm chăn vẫn còn bị bỏ lại ở đó, Tiêu Chiến đắp xong còn vương một chút mùi hương nhàn nhạt, Vương Nhất Bác nhớ lại vừa nãy Ada ra ngoài một lát, bước vào nói với Vương Nhất Bác.

"Bên ngoài có một chàng trai Châu Á rất xinh đẹp, vừa bị một đám ất ơ vây lại, tớ đi đuổi bọn chúng đi rồi."

"Thực sự rất xinh đẹp đấy, mắt rất to, nhưng có chút ngốc."

"Ò." Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ quầy thu ngân xuyên qua lớp kính cửa nhìn thấy bóng lưng kia, thực sự là đang ngơ ngốc đứng ở ngoài đó, giống như một du khách lạc đường.

Sau đó trời bắt đầu mưa, mưa rơi rất lớn, Ada đứng ở trong cửa hàng chửi thề một câu.

Vương Nhất Bác phát hiện người kia còn chưa đi, nước mưa thấm ướt hết cả tóc và cổ áo anh, anh cũng chỉ đứng lùi lại một chút, nhưng mái hiên của cửa hàng thực sự rất hẹp, che làm sao nổi nước tạt vào cơ chứ.

Vì thế Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, gọi Tiêu Chiến vào trong.


-Anh đẹp giai kia đã đi chưa thế?

Ada gửi một tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác.

-Rồi, bạn vừa đến đón rồi.

-Tiếc thế, cảm giác là type mà cậu thích.

Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Chiến, lúc đang gõ chữ trả lời lại Ada, cánh cửa bị người ta đẩy ra.

Cậu vô cùng kinh ngạc nhìn người đang bước vào, Tiêu Chiến, đang thở hổn hển, trong tay vẫn cầm chiếc ô kia.

"Bị rơi đồ sao?" Vương Nhất Bác vòng qua quầy thu ngân đi đến hỏi.

"Không phải." Tiêu Chiến vẫn hổn hển, nhìn Vương Nhất Bác, dừng lại vài giây: "Muốn hỏi cậu ngày mai có muốn cùng nhau đi ăn cơm không, cảm thấy nếu hỏi trực tiếp thì lịch sự hơn chút."

Thật ra là không phải như thế, anh muốn ở cùng với Vương Nhất Bác lâu hơn một tí, loại kích động này đến có chút bất ngờ, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Vương Nhất Bác rõ ràng là đang cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười, cậu cười lên khiến cậu trở nên hiền lành hơn rất nhiều, chỉ chỉ vào chiếc ô trong tay Tiêu Chiến, thật thà nói: "Vốn dĩ đang nghĩ nếu anh không tìm tôi thì sẽ chủ động hỏi lúc nào anh đem trả ô."

Vương Nhất Bác khựng lại, "Sau đó lại hỏi anh có muốn cùng tôi ăn cơm không."

Tiêu Chiến mở to mắt, mấp máy môi, cảm thấy xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ, anh mỉm cười.

【BJYX 】A RAINY DAY IN LONDONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ