tình ca

44 4 1
                                    

Yatora chưa bao giờ thật sự hiểu về tình ca. Về mặt lý thuyết, có lẽ. Đó vẫn là nghệ thuật thôi- là một bản thể khác của việc vẽ vời. Cậu biết, cậu biết, âm nhạc là tinh hoa của cảm xúc - khi lời nói không đủ để miêu tả trái tim này, hãy cất tiếng hát. Đại loại vậy.

Nhưng cậu chưa từng thật sự hiểu. Những lời hoa mĩ và bồng bềnh về tình yêu đôi lứa, như một bông hoa hồng bằng nhựa tươi rói nhưng cứng nhắc vô hồn, dập khuôn sáo trong những lời so sánh vụng về sến sẩm.  Yatora chẳng bao giờ nghe tình ca ngoài phòng karaoke, và khi đó cậu hát với bạn như một lời đùa cợt thách thức với chính bản tình ca đó, chứ chẳng phải từ tấm lòng. Mà cũng phải thôi, bọn họ là những thằng con trai mới lớn mà.

Kể cả sau khi dấn thân vào con đường vẽ tranh, Yatora vẫn không thể hiểu được tình ca. Cậu có thể đồng cảm với cảm xúc của nhạc sĩ, với cách đây là một phương thức bộc lộ tâm tình và khám phá bản chất thế giới và định nghĩa khái niệm cho mình. Cậu có thể kính nể những bài hát phức tạp và phá cách, hay câu từ sáng tạo và độc đáo đào sâu vào những điều tưởng như đơn giản để có thể bật được một khía cạnh mới lạ. Nhưng cậu vẫn không thể nào hiểu được với góc nhìn của một người nghe - của một người đang yêu một người. Yatora nhìn những bài hát theo một con mắt bàng quan của người phê bình, chứ không phải kẻ đắm chìm trong thứ cảm xúc lạ lẫm đấy.

Có lẽ cậu sẽ mãi như thế, nếu như không gặp Yotasuke.

Cậu trai nhỏ nhắn và trầm lặng, khép kín nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Làn da trắng sứ mịn màn, mái tóc đen mềm mại lòa xòa. Đôi môi mỏng mím lại trong sự nghiêm túc, thốt lên những lời ngắn ngủi và thẳng thắn đến vô tình. Bàn tay mảnh dẻ nắm cây bút bằng cả bàn tay và cánh tay, kéo những vệt thật mảnh và tỉ mẩn. Và cả tài năng vượt trội của một thiên tài. 

Yatora cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác mãnh liệt tới rùng mình của những bài hát kia - yêu thích là thế, ghét hận cũng vậy. 

Yatora đứng trước Yotasuke, và tên cậu là Yatora, nhưng cậu cảm giác mình chỉ như một con hổ giấy, mong manh trước thế giới mới lạ thiên tài là cậu trai nhỏ nhắn này đây. Cảm xúc dâng trào như những nét màu nước đậm màu trên con hổ, những vệt vằn sặc sỡ như sợi dây thừng trói chặt trái tim cậu. Cậu những muốn lao vào cắn xé Yotasuke, nhưng không phải vì nỗi sợ, mà vì nanh sắc của cậu giờ đây khao khát muốn hiểu nghệ thuật qua đôi mắt Yotasuke là gì. 

Những người thông thái nói, 

chỉ kẻ ngốc mới vội vàng yêu

Yatora có ngốc không? Cậu mong là không. Bọn họ đang đứng ở thềm năm mới, tại một ngôi đền cầu may. Vẫn chỉ có hai người, hòa mình vào dòng người tấp nập đi cúng viếng. Một lời hẹn bất chợt nhưng được nâng niu sau bao va chạm.  Yotasuke thoáng nhăn mi trước sự ồn ào, nhưng không nói gì thêm. 

Dưới ánh đèn điện, Yotasuke trông thật ấm áp. Một bức họa được vẽ nên bởi những nét loang màu cam cháy và vàng nghệ và trắng titan, mơn man nhẹ nhàng trên gò má và viền mi mỏng như nét bút cọ Tàu mà Yuka từng vẽ lên tay cậu từ thuở xưa lắm. Bóng tối là màu nâu sepia hòa với sắc xanh indigo, chạm thêm chút màu vermillion. Yotasuke chớp mắt, và hơi thở lạnh lẽo của cậu là một tàn dư của sắc chì được xóa nhòa bởi đầu ngón tay. 

"Cậu nhìn lâu quá đấy?"

"Tôi vẽ chân dung cậu nhé?"

"Đồ dở người nhà cậu. "Yotasuke lại cau mày, nhưng quay đi và không từ chối. Được. Có lẽ. 

Đã đến lượt họ cầu nguyện. Yatora ném một đồng xu xuống và chắp hai tay lại vào nhau, cảm nhận cái lạnh vờn trên mu bàn tay mình. đôi lúc cậu tự hỏi thứ gì sẽ mang lời cầu nguyện của mình tới thần linh. Là những ngón tay chụm lại chỉ hướng lên bầu trời màu mực, hay hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, được giam giữ như một hy vọng cuối cùng? Cậu cũng chẳng biết nữa. Bàn tay của con người quá linh hoạt, quá nhiều điều xảy ra chỉ trong một cái nhấc tay, với bao mạch máu và tết bào và dây chằng và khớp nối. Phép màu đến từ lòng bàn tay, và đầu ngón tay, và nghệ thuật đến từ con người. Yatora ước một năm mới an bình cho cả nhà, cho bạn học, cho bản thân. Cậu không ước điều gì khác. Yatora quay sang nhìn Yotasuke, và thấy đôi mắt trong veo đó vẫn đang nhìn cậu. Gương mặt của cậu phản chiếu vẹn nguyên và thăm thẳm trong lòng mắt, rồi Yotasuke giật mình quay đi. 

Như dòng sông ắt chảy về biển

Em à, vậy đó

Một điều tất yếu mà thôi

Họ đang đứng núp ở một góc sân ngoài, không quá gần trung tâm đền nhưng vẫn đủ nhộn nhịp. Thời khắc giao thừa sắp đến - không gian như rung lên bởi sự phấn khích của mọi người. Ánh đèn sáng rọi dập dềnh như sóng biển. Họ chia nhau một tách trà , hoặc đúng hơn là Yatora chia sẻ cốc trà của mình với cậu , bởi Yotasuke cần hơi ấm hơn là thức uống. Họ trao đổi câu được câu chăng, hay đúng hơn là Yatora kể cậu những mẩu chuyện nho nhỏ, và Yotasuke đáp trả lại những lời vụn vặt. Không phải xã giao - họ đã không xã giao với nhau từ lâu rồi - mà đúng hơn là họ trao nhau những mảnh ghép nhỏ bé đời thường thêu dệt nên bản thân mình. 

"Tại sao cậu lại muốn vẽ tôi?"

Câu hỏi đột ngột nhưng không bất ngờ. Yatora có thể bảo với cậu rằng đó là cách thấu hiểu ai đó, nhưng đây không phải câu trả lời thật sự. 

"Vì đó là cậu."

Phải, đơn giản thế thôi. Vì đó là Yotasuke. 

Xung quanh, người đi lễ đang đếm ngược. Mười, chín, tám. 

Yotasuke quay sang, đôi mắt thật sáng. Người cậu rụt lại, như thể hơi sợ điều mình sẽ nói:

''Được." 

Được, vì đó là Yatora. 

Bảy, sáu, năm. Yotasuke không quay đầu, nhưng đôi mắt cậu nhìn chếch qua vai Yatora. Cậu đang ngượng. 

 Nắm lấy tay anh

Và ôm trọn cả cuộc đời anh

Vì anh không thể ngừng yêu em.

Ba, hai. Với gò má đỏ bừng, Yatora lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Thật quá mảnh mai, với nốt chai sần của việc cầm bút. Nhưng thật ấm áp làm sao. 

Một. Yotasuke siết lấy bàn tay to lớn đang trùm lên tay mình. và Yatora nghĩ mình có lẽ là một tên ngốc thật.




[Yatoyota] A Garden Of OursWhere stories live. Discover now