note: không tôi không thật sự biết có định kiến kiểu đó không, ý tôi là, tôi GHÉT thể dục nên tôi sẽ project lên bé meow meow của mình. nhìn cậu chàng đúng kiểu con mèo bệnh ghét nước không có múi cơ nào. :)))))))) ồ cháu nó là Xử nữ oke oke đúng core :)))
Có một định kiến là dân vẽ không thích môn thể dục. Ờ thì, đối với Yatora thì đó là định kiến, nhưng với Yotasuke thì đó là một Sự Thật. Viết hoa và nhấn mạnh, vì cậu thật sự , thật sự Không Thích thể dục một chút nào. Từng thớ cơ phản đối việc hoạt động quá mạnh, lá phổi giãn nở để tuyệt vọng hít oxy tưởng chừng như đang cạn kiệt quanh bản thân, làn da nhớp nháp vì mồ hôi chảy ra điều tiết cơ thể để rồi dính lại vào quần áo bụi bặm. Yaguchi sẽ cười (thầm) và Hashida sẽ cười (thẳng) khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu, và cậu chẳng cảm nhận được bất kì tế bào endorphin nào cả. Cậu chỉ muốn nằm xuống cạnh Fumi thôi.
Đương nhiên, không có nghĩa là Yotasuke không thể nâng được một bức khung - cậu có thể khi cần thiết - nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể nâng được 100 bức khung.
Và đó là chính xác mà điều cậu đang phải làm.
Chúa ơi, cái lưng của cậu.
"Nào, nào! Đây là lỗi của em khi không muốn người khác đụng vào tranh của mình đó. " Tiếng cười của Yatora vọng quanh cửa, và Yotasuke lâu lắm rồi mới thật sự muốn đấm một ai thế.
"Anh nghĩ sao?? "
Yotasuke không quá quan trọng những bức tranh của bản thân, nhưng cậu không thể chịu đựng được cảm giác người lạ đụng vào tranh của mình và làm hỏng chúng. Cậu có thể sửa, nhưng tại sao lại khổ mình như vậy? Mà Yatora làm như mình không như vậy ấy, có mà đến lúc người khác đụng vào anh sẽ tru tréo cho mà coi.
Yatora lại cười. " Ôi bạn mèo cáu kỉnh, em phải sống với hậu quả của hành động của mình chứ! Sao lại nhìn anh như thế - á á! "
"Đứng dậy đi." Yotasuke nhìn anh chàng đang nằm lăn ra đất. "Em không đấm anh mạnh thế được."
"Em vũ phu quá thể đó, " Yatora ôm mạn sườn vừa bị đấm mà cười khùng khục. Anh vẫn chưa đứng lên. " Anh không đứng lên được rồi, cần được ôm cơ. "
Giờ không chỉ lưng mà đầu cậu cũng đau. Sau bao nhiêu năm quen biết hẹn hò, giờ Yatora đã hoàn toàn thoải mái đùa giỡn với cậu những câu sến sẩm - một phần là vì mặt Yotasuke cứ nhăn nhúm cả lại khi nghe mấy câu này, nhưng cậu đoán chắc là Yatora là kiểu người sến súa như vậy mà thôi.
"Mặc kệ anh đấy," Yotasuke bĩu môi, bước qua người Yatora để với lấy tấm canvas tiếp theo. Fumi đã được họ thả ra khỏi lồng, đang meo meo đầy hiếu kì trước mớ đồ hổ lốn trong căn phòng trống trải. Yatora cười ha hả rồi chống tay dậy, tiếp tục công cuộc dọn dẹp studio đầy vất vả.
Studio của họ.
Nghe vẫn không thật làm sao.
Studio. Của họ. Yotasuke và Yatora, chẳng ai ngờ được nhỉ?
Chợt Yatora reo lên:
'' Ồ ồ nhìn này 'Suke! "
Trong tay Yatora là một cái máy quay đĩa nhạc cũ mèm - cũng chẳng phải món gì quá đắt tiền - là cái mâm nhạc kiểu vali Panasonic thập niên 70, phần nắp nhựa ngả vàng và hơi bụi bặm.
"Cái này từ đâu ra vậy?"
"Chắc là bố anh bỏ vào đó, anh có nói là muốn mang cái mâm quay đĩa đi nhưng chẳng tìm thấy, hóa ra là bố đã tìm trước cho rồi. "
Yatora mau mắn đặt máy quay nhạc lên cái bàn, và lôi ra một đống dây dợ cùng một cái loa cũng cổ lỗ sĩ không kém. Yotasuke lại gần và chọc đống dây.
"Có thật là anh biết dùng không? "
"An tâm đi, " Yatora vỗ ngực đầy tự hào. "Anh còn sửa được nó đấy. "
Bản nhạc rè rè phát lên, và Yatora nắm chặt tay cậu, kéo cậu vào lòng. Họ không nhảy, không thật sự như vậy. Một cái ôm dài. Yatora đung đưa người theo nhịp điệu, và Yotasuke cảm thụ hơi ấm của người yêu.
Ánh mắt làm em thẹn thùng
Tiếng cười lạc trên bờ môi anh
Một bức chân dung chân thực
Về người em thuộc về
Cậu nhắm mắt lại và tự hỏi mình đã làm gì để có được thời khắc này - thật kì lạ. Cậu có thể đếm lại từng bước đi, từng cử động của cuộc đời 24 tuổi ngắn ngủi của bản thân, nhưng vẫn không thể hiểu được phép màu nào đã dẫn cậu đến đây. Cậu chẳng phải người mê tín, và những câu chuyện về số phận thật nhạt nhẽo, nhưng Yotasuke đã nghĩ mình phải may mắn thế nào để được cứu rỗi một cách triệt để và ấm áp như vậy. Những sự tình cờ mãi xảy ra, nhưng có lẽ họ thật sự đã được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ là Yatora -được bện bằng tình yêu nghệ thuật và tâm hồn thương cảm của anh.
Anh đã bước vào trái tim em
Đó một niềm hạnh phúc
Mà em biết nguồn cơn
Không, vậy cũng không đúng. Họ chẳng có sợi chỉ đỏ nào hết, tất cả chính là do bàn tay ấm áp đó đã vươn ra và nắm lấy cậu không buông - chỉ có thế thôi.
"em nghĩ gì thế?"
"chẳng gì cả."
Yatora cười khúc khích, và âm thanh ấy tràn đầy lồng ngực, cộng hưởng và lan truyền tới toàn thân Yotasuke.
Hãy ôm em thật chặt
Nói với em đầy nhẹ nhàng
Để em nhìn đời đẹp biết bao
Có lẽ vậy. Cậu cũng không phải là người quá băn khoăn triết lý. Họ đã ở đây, trong giây phút này. Thế là đủ. Đến khi bài hát kết thúc, cậu ngay lập tức đẩy Yatora ra.
"Nóng," cậu làu bàu, nhưng chẳng thật lòng. " Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm."
Cũng đúng, giờ trời đã nhập nhoạng tối. Những ánh nắng chiều đỏ rực giờ đã tắt lửa, phai nhòa thành một bản giao hưởng của sắc cam sót lại và màu tràm loang lổ. Yatora hôn lên mi mắt cậu và mỉm cười.
"Em muốn ăn tối gì nào? "
.
Bản dịch đểu của La vie en rose bản pháp, nghe ngọt ngào kinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/333436274-288-k4b8bb7.jpg)
YOU ARE READING
[Yatoyota] A Garden Of Ours
FanfictionYatora từng không hiểu được tình ca. Có lẽ cậu sẽ mãi như thế, nếu không gặp được Yotasuke --- fanfic Blue period, như 1 tập hợp thì đúng hơn, vì fandom thì nhỏ nhưng hàng thì ngon nên xin phép đóng góp công sức bản thân.