Robin đang tưới nước cho vườn hoa của nàng thì cảm thán, thật là kì lạ,
đã qua mùa hạ mà như mới chớm xuân.
Luffy nghe thấy và nhìn nàng. Robin tiếp tục tưới hoa vừa ngâm nga một khúc nhạc sớm mai. Mùa hạ năm nay nàng trồng dạ quỳnh mà còn chưa chắc là hoa sẽ nở. Nàng trồng lại mảnh vườn mới làm Luffy tiếc hùi hụi. Gót chân nàng còn thơm mùi oải hương.
Luffy nhảy phóc đến bên bánh lái và tinh nghịch đòi Jinbe để cậu xông pha thử thách lái tàu khi họ tiến vào một vùng biển khắc nghiệt khác ở thẳng phía Đông Nam. Chia tay Law ở Wano và băng Mũ Rơm đi đến tương lai. Ngoài khơi gió lộng. Sóng dâng dữ dội rồi hạ hạ rồi lại dâng cuồn cuộn khiến Thousand Sunny tròng trành nghiêng ngả. Họ vừa bước qua được tương lai. Qua được tương lai là đến hiện tại. Đối mặt với cơn giông đầu hạ khiến Luffy nghĩ đến Law và con tàu ngầm bình lặng của anh. Bây giờ Law đã đi đến điểm nào của quá khứ, cậu tự hỏi, vòng bình lặng ở hướng ngược lại liệu có đổ ập tai hoạ nào xuống đầu anh như cái cách số mệnh đã an bài cho anh hay không, chẳng hạn như một cơn giông thế này hoặc những dãy núi lửa dưới biển sâu đột ngột phun trào, bởi vì Law vốn đã là tai hoạ. Jinbe giật lấy bánh lái từ tay cậu và hét lớn, Luffy! Tiếng thét của người lẫn vào tiếng gầm từ biển cả gây nên một khung cảnh chát chúa và hỗn loạn kéo giật Luffy quay trở lại nơi này. Luffy bỗng kinh hoảng. Miền tưởng tượng đã đem cậu đi xa. Karate người cá của Jinbe cứu Thousand Sunny một màn chân tơ kẽ tóc để nó không lật ngửa như xác một con cá chết. Zoro cũng vừa kịp nhào đến lôi Luffy vào trong.
Đến khi cậu bình tĩnh lại thì cả băng đã vượt qua đại nạn. Ai nấy đều rã rời. Những người thuỷ thủ từ xa xưa quan niệm rằng không có gì kinh khủng hơn lật tàu vì đó chính là dấu chấm hết cho hành trình trên biển của họ, dẫu cho họ sống sót. Bởi vì biển cả đã khước từ.
Chuyện này khiến băng Mũ Rơm chợt nhận ra rằng thuyền trưởng của họ có gì đó bất thường. Robin, dĩ nhiên, là người đầu tiên hiểu thấu thái độ kỳ lạ của Luffy và rồi cả băng bí mật nhất trí rằng họ sẽ cư xử với Luffy như bình thường, bắt đầu từ việc Nami tặng cho Luffy một cái cốc đầu đau điếng. Robin cười khúc khích. Băng Mũ Rơm vượt qua đại nạn lại náo nhiệt hẳn lên. Robin thôi cười rồi nhìn lại vườn hoa của mình. Nàng thở dài thườn thượt vì dạ quỳnh nàng mới gieo giờ đã úng nước. Chúng chết từ khi còn chưa kịp thành hình.
Và rồi nàng tự hỏi không biết đến bao giờ Luffy mới chịu đi tìm Law.
Nhưng đáp án cho câu hỏi của nàng không phải đợi lâu. Một ngày nọ Garp đột ngột gọi đến, bắt Luffy trực tiếp đến đảo Mùa Đông để hốt xác cậu ta về, nguyên văn lời ông. Luffy còn chưa hiểu mà Robin đã hiểu từ đầu đến cuối. Cậu thầm ước mình thông minh và tinh tế được như nàng, chỉ có thế cậu mới đào sâu được vào tấm lòng Law đặc kín.
Tình yêu của đời mình.
Luffy nghĩ thầm. Thousand Sunny rẽ hướng theo lệnh cậu, lướt dọc vòng bình lặng về hướng Đông Bắc. Mất một ngày một đêm thì đến được đảo Mùa Đông.
Đảo tên Mùa Đông mà nắng chiếu chói chang. Tàu Hải quân của ông nội cậu dường như đã neo lại đây nhiều ngày. Không có ai khác trên tàu ngoài ông, Coby, cậu bạn tóc vàng của Coby và một cô gái khác Luffy không biết tên. Garp chỉ đồng ý để một mình Luffy lên tàu còn ông vờ như không biết. Lính Hải quân khác cũng đã nhận lệnh tản đi hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LuLaw] Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân
FanfictionOne Piece by Oda Eiichirou Monkey D. Luffy x Trafalgar Law Rated M | OOCx2, adult contents: non-consensual, cunt boy/feminization, etc. "Lá xanh ủ đầu trần Mưa bụi phủ thành xuân"