Tôi tên Phong, là một tên con trai ở độ tuổi thiếu niên vẫn còn nghịch ngợm này, tôi bắt đầu thích một cô gái rồi. Cô ấy tên là Chúc, là một cô gái hiền lành, trầm tính và không thích nói chuyện quá nhiều với người mới quen, điển hình là tôi vậy. Chúng tôi quen biết nhau nhờ ở trong group chat về game, nhóm chúng tôi cũng đã có một buổi đi chơi với nhau rồi, điều khiến tôi để ý tới Chúc là bởi vì cô ấy quá trầm so với mọi người, kể cả ở trên mạng hay ngoài đời, cô ấy đều như vậy. Nhưng điều mà tôi thích ở cô ấy là tôi bỗng cảm thấy hiếu kì về Chúc nhiều hơn bất kì các bạn nữ khác, tôi không biết cô ấy có những suy nghĩ gì trong đầu, cách mà cô ấy muốn bắt chuyện với mọi người như thế nào, cách mà cô ấy chỉ âm thầm chăm sóc cho từng người một hay là cách mà cô ấy rơi vào trạng thái chỉ muốn một mình. Bất kể là điều gì, tôi đều để ý cả.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện bản thân không chỉ đơn giản là hiếu kì về cô ấy nữa, tôi càng ngày càng tò mò về cô ấy nhiều hơn, mỗi lần nhắn tin với cô ấy là tim tôi lại đập loạn xạ dù cho những dòng tin nhắn đó chỉ vọn vẹn được vài câu đi nữa. Do chúng tôi khác trường nên khó mà gặp nhau được, thậm chí tôi chỉ muốn được gặp cô ấy nhiều hơn một chút hoặc là quay trở lại cái hôm nhóm đi chơi được ngắm nhìn và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn so với hôm đó. Có lẽ vì bản thân tôi không chịu nổi được nỗi nhớ nhung này mà quyết định đạp xe chạy đến trường cô ấy dù cho cơ hội gặp được mỏng manh nhường nào.
Không biết có phải do ông trời đã nghe được tiếng lòng tôi không? Tôi gặp được cô ấy rồi, được nhìn thấy cô ấy mặc đồng phục càng khiến tim tôi đập nhiều hơn, cảm giác như hai đứa có chút giống như gần trường nhỉ?
Chúc không có người bạn nào thân thiết xung quanh thì phải, tôi từ lúc quen cô ấy đến giờ cũng không thấy cô ấy kết bạn bạn bè nào trên lớp, cũng không thấy nói chuyện với ai mấy, và giờ là đi bộ một mình. Hoặc là bản thân tôi đang đoán bừa vì tôi có chung lớp với cô ấy đâu mà biết. Càng suy nghĩ, tôi cứ thế mà đi theo cô ấy từ lúc nào không hay cho đến khi Chúc quay người lại nhìn. Nói thật, giờ tôi chỉ muốn chui xuống hố thôi, bám đuôi người ta như thế này trông có giống mấy thằng biến thái không cơ chứ?
Chúc tiến đến gần tôi, cô ấy bất ngờ khi thấy tôi rồi gọi một tiếng "Phong". Nghe giọng nói ngọt như mật kia, tôi không còn nhớ đến chuyện sợ hãi vì bị phát hiện, giờ tôi chỉ muốn nói chuyện nhiều thêm để được nghe giọng nói ngọt ngào kia.
"Ông làm gì ở đây? Sao nãy giờ đi theo tôi vậy?"
Chúc hỏi, tâm trạng tôi giờ quay lại cảm xúc sợ hãi, không biết nên giải thích thế nào đi nữa. Không nhẽ giờ nói vì nhớ cậu nên đi đến đây ngắm cậu sao? Không, nếu như vậy thì còn mất mặt hơn, nói thế rồi thì crush từ chối thì sao?
Chúc càng hoài nghi thêm về tôi, nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì, chắc chắn là nghĩ tôi bị điên, bị thần kinh, là tên biến thái rồi. Chúc càng nhìn tôi khiến tôi càng bối rối hơn, không biết nên mở lời ra sao cả, tôi không có lý do gì để phản biện cho hành động của bản thân.
"Tôi đang hỏi ông đấy, sao ông không trả lời?"
"Tôi..."
Tôi không biết nên trả lời sao nữa, không nhẽ là giờ tỏ tình luôn? Nhưng mà giờ đang ở ngoài đường, làm vậy chỉ khiến cho cô ấy thấy ngại, Chúc trầm tính như vậy nhất định là sẽ thấy ngại và rồi sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách nói xin lỗi rồi vội đạp xe về. Nếu biết trước như vậy, tôi chỉ cần ngắm cô ấy ở trường thôi, mắc gì cái cơ thể này lại đi theo cô ấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúc và Phong
Teen FictionCả lớp 12B3 không ngờ rằng đứa trầm tính, hướng nội trong lớp - Nguyễn Thanh Chúc và thủ khoa, lớp phó văn thể mĩ hoạt bát - Lê Đình Phong đang hẹn hò với nhau.