Chap 29

125 9 4
                                    

Đến tối em về không nói một lời nào hết, hắn chờ em thấy em vào nhà liền đến ôm giải thích nhưng bị em gạt ra. Mặt mày cũng bần tím do bị cậu đánh rồi

"Em về rồi à, vào ăn cơm" Gun đi ra ngoài nhà lấy khắn cho Bo thấy em về liền bảo em vào ăn

"Em không đói" Em đi lên phòng nhưng là phòng khác, em không muốn bước chân vào căn phòng của mình vì hình ảnh khi về em cứ quang quẩn trong đầu em. Em ngủ đến sáng mặc dù không ăn gì

Những ngày tiếp đó cứ như thế, em im lặng không muốn nói chuyện với ai, cả cậu cũng không nói. Đi làm thì vẫn thế thôi bơ phờ đi nhiều

Hôm nay em suy nghĩ kĩ rồi gọi cho Gun

-Pi Gun, em sẽ nghỉ việc

-Sao thế

-Em nghỉ một thời gian để tinh thần ổn hơn thôi

-Vậy em cứ nghỉ đi rồi đi đâu đó cho khuây khoả, hai anh sẽ đưa em đi

-Giờ Gulf muốn một mình thôi Pi, Pi đừng nói với bố nhé, hứa với Gulf đi

-Rồi anh hứa

-Thế nhé, em chào Pi

Em tắt máy nhìn lên bầu trời nghĩ gì đó. Về nhà thu dọn đồ, quần áo, cái gì liên qua đến em dọn hết. Tủ đồ chỉ còn đồ của hắn mà thôi

Tối em gọi cho hắn

-Anh nghe đây

-Anh về chưa

-Anh chuẩn bị về, anh mua gì đó cho em nhé

-Thôi không cần đâu, anh đến địa chỉ em gửi nhé

-Được được, anh tới luôn đây

Em gửi địa chỉ cho hắn, nước mắt cứ thế lăn dài. Một lúc sau hắn cũng đến, em hẹn hắn ở khách sạn

"Gulf, em chịu tha thứ cho anh rồi...ưm" Hắn mở cửa thấy em đã vui mừng chạy tới vì em chủ động gọi cho hắn, xưng em với hắn chứ không xưng tôi

Em bất ngờ hôn hắn, hắn ban đầu có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hoà hợp với em. Cũng phải 3 tháng rồi hắn mới được ôm hôn em như thế

Em tự mình dâng cho hắn, cả hai mây mưa mấy trận cũng dừng

Em mở mắt nhìn hắn ngủ ngon cạnh bên cạnh mình, đưa tay xoa mặt hắn

"Coi như em đền bù cho anh vì để anh chịu khổ, khi máy bay cất cánh sẽ là lúc đôi ta chấm dứt. Em sẽ đi, em không muốn như này nữa. Xin lỗi anh"

-------

Sáng hôm sau hắn dậy không thấy em bên cạnh nữa.

"Gulf, em dậy rồi sao"

"Gulf ơi em đâu rồi"

"Đừng chơi trốn tìm với anh chứ"

Hắn tìm nhưng không thấy em đâu, ngồi ở bàn mới để ý có thư và điện thoại em

"Tôi và anh từ hôm nay chấm dứt, đừng tìm tôi cũng đừng làm phiền bố và anh tôi. Mà chắc tôi đi thế này anh sẽ vui chứ nhỉ, chúc anh hạnh phúc"

Hắn đi ngay đến sân bay nhưng biết em đi đâu mà tìm chứ. Điện thoại em để lại rồi, gọi cho em làm sao. Bỗng điện thoại em reo hắn lau nước mắt rồi nghe

Hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ