- Ngươi... thật to gan!!!
- A??? – Toàn Viên Hữu giật mình – Không phải búp bê!
- Ngươi.. ngươi... Búp bê cái gì mà búp bê chứ hả?
- Oa~ tiểu mỹ nhân xinh đẹp mắng chửi cũng rất hay a!! – hắn đang chứng minh mình da mặt dày~
- Ngươi.. ngươi tới đây làm gì? Ngươi là ai? Cả gan phi lễ ta!
- Ta sao? Còn ngươi, nói trước đi.
- Ta là chủ nhân nơi này, Từ Minh Hạo.
- Ra là phu nhân tương lai của ta. – hắn cao hứng ôm người kia, liền bị ăn đập.
- Bớt.. bớt xàm ngôn đi. – y đỏ mặt – Cái gì là phu nhân tương lai hả..
- Không tin theo ta về nhà hỏi nương ngươi a. Đi nào bảo bối~
Chưa kịp để y hiểu thì hắn liền ôm Minh Hạo vào lòng, dùng khinh công bay nhanh về đại sảnh.
Toàn Đại Hữu nhìn đệ đệ nhà mình bay vù vù trên nóc nhà, trong lòng còn giấu bảo bối thì không khỏi phì cười, khiến cho Mai Thanh Ngọc bên cạnh ngạc nhiên.
Không nói gì, Toàn Đại Hữu chỉ hướng ánh nhìn trên nóc nhà ra hiệu cho tha nhìn theo. Nhìn cảnh trước mắt, tha không khỏi buồn cười. Trông kìa trông kìa, đứa con bé bỏng của tha ôm người ta cứng ngắt, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng bừng thực khả ái.
Minh Hạo thường ngày ôn hòa nhã nhặn nay bị tên sắc lang da mặt dày chọc đến tức giận, mồm miệng hoạt động hết công suất mà người kia chỉ biết cười ngố.
Ô, chỉ mong người kia đừng khi dễ con của tha a.
Bay vòng vòng được một lát và cảm thấy thỏa mãn khi được mỹ nhân ôm, Toàn Đại Hữu mới chịu mang người ta vào đại sảnh. Do choáng váng cho nên Minh Hạo mặc người phân phó, bị Toàn Đại Hữu ôm đặt lên đùi mà không hay. Toàn Đại Hữu một bên cười cười.
- Quả rất xứng đôi.
Bên kia Mai Thanh Ngọc cũng cười gian không kém. Minh Hạo rùng mình, Viên Hữu thỏa mãn.
~~~
Một buổi tối đẹp trời.
Thanh Đào cùng với Mai Thanh Ngọc đang cùng ngồi trong phòng cùng nhau thêu thùa, đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh đổ vỡ đến đau lòng. Sau đó là một chuỗi la hét vang lên từ phía phòng của Từ Minh Hạo.
- Tên biến thái xấu xa dâm dê đáng ghét kia!!! Cút cho ta!!!
- Ta đến thăm nương tử tương lai, có gì sai a? – âm thanh nhỏ xíu đáng thương.
- Nương... nương tử cái gì chứ??? – ai đó đỏ mặt rồi.
- Ta nói.. người nào đó mặc bộ thanh y đó. – hắn đùa cợt nhìn Minh Hạo.
- Ta..
Viên Hữu nhìn người kia chật vật không chối được, trông khả ái vô cùng. Hắn nhân lúc Minh Hạo còn đang bối rối, ôm người ta vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WONHAO] Lục gia, mau trưởng thành đi!
Fanfic[WONHAO] Lục gia, mau trưởng thành đi! Wonwoo x The8 (Xu Minghao) Toàn Viên Hữu x Từ Minh Hao