1:Thích?

900 79 4
                                    

Dabi: Hắn

Shigaraki: Anh

___

Do căn cứ của Liên Minh Tội Phạm đã bị bọn Anh Hùng phát hiện và hoàn toàn bị phá bỏ, vậy nên các thành viên trong Liên Minh đành phải sống chui rúc trong một căn nhà bỏ hoang chật hẹp. May thay, mọi người đều rất tự nguyện chia phòng cho nhau-ngoại trừ một ai đó.

Shigaraki Tomura-Thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm, là người đầu tiên cũng là người duy nhất đứng lên đòi lại lý lẽ cho bản thân. Anh không thể chấp nhận việc phải ở chung, ngủ chung phòng với tên khốn Dabi đó được. Mặc dù là do anh đây chơi oẳn tù xì thua nên bị xếp chung phòng với hắn.

Trong khi Tomura đang vô cùng hung hãn, trống đối lại sự thật rành rành kia, thì tên Dabi lại ngoan ngoãn, ngồi im một cách bất thình lình. Không có điệu cười nhếch mép, hay cái bản mặt bất cần đời. Khuôn mặt lặng thinh như mặt biển lặng, nhưng chắc chắn sâu bên trong là vũ bão.

Vì chủ quyền bảo vệ lãnh thổ của bản thân, Tomura anh đây quyết định hạ mình, nghiêm túc bàn luận, hỏi ý kiến của người bạn chưa chắc đã cùng phòng-Dabi.

Anh đập nhẹ vào lưng hắn, vang lên một tiếng đập xé tai, mà người nghe cũng cảm thấy đau thay. Khuôn mặt anh dù đã bị bàn tay của "cha" che mất, nhưng khi nhìn có cảm giác anh đang cười rất là "mến thương".

-"Dabi, mày cũng cảm thấy chúng ta không thể ở chung phòng đúng không?"

Dabi mặt ngáo ngáo ngơ ngơ, chưa hiểu cái Mom gì sau cú đánh "yêu" đến từ vị trí của Tomura. Đáp lại một câu:"Hả?". Làm cho cả căn phòng đều lặng thinh, mọi lí lẽ của Tomura đều bị dập tắt không thương tiếc.

Mọi người đều nhìn vào bản mặt Dabi mà trầm ngâm một lúc lâu, rồi lập tức bỏ đi để lại không gian riêng tư cho hai con người kia.

Tomura-Người đứng lên đòi quyền lí lẽ cho bản thân nhưng không thành công đành bất đắc dĩ mà bỏ về phòng. Dabi sau vài giây đình hình lại cũng lẽo đẽo theo sau anh.

Tomura ngả mình nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn. Anh quá mệt mỏi để gào lên khi biết bản thân mình phải ngủ cùng giường với tên khốn Dabi đó rồi. Bất lực-anh nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc tới sáng, nhưng đó là khi anh đã quên đi hình bóng của Dabi thôi.

Dabi-người im lặng từ đầu tới cuối cho đến bây giờ vấn thế. Tay hắn vịn vào cạnh cửa, nhìn con người kia đang dần say giấc nồng. Và bất thình lình thay, đầu hắn chợt nảy số, thông minh đột suất. Hắn như nghĩ ra được trò trêu trọc vị thủ lĩnh đáng kính, miệng liền nhoẻn một đường cong cong.

Hắn xuất phát bật nhảy từ vị trí cánh cửa, nhảy ồ về phía chiếc giường đơn thân yêu cùng vị thủ lĩnh đang nằm ngả ngớn chiếm hết cả chỗ nằm.

Tomura với nhiều năm kinh nghiệm dày dặn làm tội phạm, phát giác có kẻ đang đánh lén mình liền lăn sang một bên né. Theo lực quán tính, Dabi chính xác đáp xuống giường một cách êm đềm sau cú né của Tomura. Tiện thể tạo thêm một cú động đất lên chiếc giường của mình.

Tomura sau khi bị phá giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh của mình, anh dơ thẳng dò, đạp ngay chúng vùng bụng của Dabi. Đầu ngẩng lên nhìn tên thuộc hạ láo toét của mình.

May mắn là với trình độ của Dabi, hắn có thể bắt lấy bàn chân mảnh khảnh, gầy gò của vị thủ lĩnh. Hắn nhếch mép cười theo thương hiệu của Dabi, làm cho Tomura này muốn xộc máu điên lên.

-"Mày bị điên à? Cút xuống đất nằm!"

-"Ôi, ngài thủ lĩnh đáng kính à. Ngài thật lòng nỡ để tên thuộc hạ quèn này phải ngủ dưới đó ư? Ác quá vậy?"

-"Ác thì tao mới là tội phạm, cút xuống nhanh"

Dabi buông lời dẻo ngọt, ra vẻ ngây thơ vô số tội. Ra bộ mặt như phi tần bị hoàng thượng bỏ rơi. Nhưng hoàng thượng này không hề mảy may, dơ cẳng chân còn lại nhắm thẳng vào mặt hắn không thương tiếc:"Con tiện tì nhà ngươi!"

Theo phản xạ, Dabi vẫn bắt lấy được. Hai chân Tomura bị tóm giữ, Dabi càng nói thì lại càng hăng, Tomura càng cãi thì lại càng bị vả lại.

-"Ngài thủ lĩnh à, đừng manh động quá chứ. Nhỡ tôi bị thương thì sao?"

"Tức nước vỡ bờ"-Tomura bật người dậy, hai tay phóng đến phía Dabi. Tính một phát cho anh về chầu ông bà, hẹn tháng cô hồn thì gặp lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Tomura tính không bằng Dabi tính.

Hắn hai tay vồ nắm lấy hai cổ tay của Tomura, không cho cậu sử dụng được năng lực. Tomura ú ớ chưa hiểu chuyện quái gì liền bị hắn vật cho nằm bẹp xuống, hai tay bị Dabi bóp chặt lấy, ghì chặt xuống giường. Tình cảnh bây giờ thật khiến cho người nhìn hiểu lầm đôi chút a~

Dabi-Tay còn lại như muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, vuốt ve khuôn mặt bị che bởi bàn tay của "cha". Miệng mồm cũng không quên trêu trọc vị thủ lĩnh dưới thân mình.

-"Khuôn mặt này khi tức điên lên sẽ ra làm sao ta?~"

-"Cút khỏi người tao!"

Tomura dù bị ghì chặt nhưng miệng vẫn liên hồi chửi rủa không thôi, các cụ nói:"Sướng cái miệng hại cái thân" là không bao giờ sai.

Dabi tay từ từ gỡ bàn tay ra khỏi mặt anh, chầm chậm như đang gỡ một quả boom hẹn giờ.

Khuôn mặt Tomura dần dần hiện ra sau bàn tay. Mặt anh đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt ruby đỏ hơi ngậng ngấng nước vì bị trọc cho phát điên. Khuôn mặt đó thật khả ái quá đi~

Dabi hơi đứng hình một lúc lâu, rồi anh thở dài một cái. Bất giác ngả mình nằm đè lên Tomura, ôm ôm thân hình của vì thủ lĩnh, đầu vùi vùi vào bờ vai gầy gò như làm nũng.

-"Không trêu anh nữa"

Tay Tomura được nới lỏng ra, thoát ra khỏi bàn tay cứng ngắc của Dabi. Anh-tay đẩy cái bản mặt của hắn ra khỏi người mình, nhưng sức nặng của anh sao có thể đọ lại với Dabi?

Tomura đành hạ mình, mặc kệ con đười ươi đang đè đầu cưỡi cổ mình. Ngủ một giấc cùng với mùi hương nhè nhẹ của Dabi.

Dabi-đầu hơi ngẩng lên xem anh đã ngủ hay chưa, rồi lại dụi dụi vào vai anh, miệng mồm lẩm bẩm.

-"Gầy quá, phải nuôi cho mập thây mới được"

[DabiShiga] Vô tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ