3:Con của ai?

500 57 4
                                    

Sáng sơm tinh mơ, trời đổ một cơn mưa không ngớt. Đối với mọi người, đó là một ngày xấu trời. Nhưng với những kẻ tội phạm đây, đây chính là một ngày đẹp trời nhất.

Trời mưa xám xịt, như xóa nhòa đi những dấu vết trên con đường tội phạm của bọn họ. Xóa đi những vệt máu đỏ tươi, xóa đi mùi vị tanh tưởm của máu.

 Đó là một ngày tuyệt vời.

Tại căn nhà hoang tàng, bên trong căn phòng không gì tồi tàn hơn. Hai kẻ khùng điên đang ôm nhau ngủ rất là ngon lành, chỉ khi một trong hai người tỉnh giậy mới đạp phăng kẻ đang ôm ấp mình ra. Và người đó không ai khác chính là Tomura-vị thủ lĩnh đáng kính của chúng ta.

Nhưng may mắn cho Dabi, vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Nên vị thủ lĩnh ngủ rất là ngoan, ngủ không biết trời đất.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ thế an lành như thế. Cho tới khi cánh cửa phòng bất giác bật mở, theo đó là tiếng trẻ con.

-"Papa, Dada. Hai người tính ngủ đến bao giờ hả?"

Một bé con nhìn khoảng chừng 5 tuổi, bé bé xinh xinh đi đến chỗ giường ngủ của hai con người kia. Rất tự nhiên chèo lên chiếc giường như thể nó đã thành thói quen của nhóc đó.

Dabi mơ màng tỉnh giấc mộng, nhìn vị thủ lĩnh vẫn như thường ngủ ngoan trong lòng mình. Rồi ngoảnh nhìn về phía sinh vật đang làm càn trên giường của hắn.

Một bé con tóc bạc trắng cùng với đôi mắt đỏ tuyền trông quen đến lạ thường. Với cả khuôn mặt đang cáu gắt kia cũng quen quá rồi đi.

Dabi ngơ ngác một hồi, rồi ngoảnh lại nhìn người đang  nằm trong lòng mình.

Tomura vì tiếng ồn bên ngoài mà nhíu mày lại, tay cứ thế bấu chặt lấy áo của hắn. Khuôn mặt này cũng giống quá rồi đi.

Dabi ngơ ngác ngáo ngơ một hồi, liền bật dậy. Xách nách bé con đang làm loạn trên giường kia, bế lại gần trong vòng tay hắn. Dabi chăm chú nhìn hai con người gần như giống nhau y đúc này.

Bất giác đầu nảy số suy nghĩ bao nhiêu chuyện.

-"Mình còn chưa được đè Tomura. Không lẽ, đây là con hoang của Tomura??"

Bé con ngồi trong lòng ngơ ngác, không hiểu Dada nó đang nói cái quần què gì. Chưa kịp phản ứng, máu ghen của Dabi liền chỗi dậy.

Hắn xách áo con người đang mơ màng ngủ kia, như xách một con mèo gầy gò ốm yếu. 

Tomura chưa hiểu chuyện gì, liền bị lực tác động mà xách lên. Liền nổi đóa lên, nheo mắt nhìn kẻ làm càn trước mặt.

-"Tên điên, mới sáng sớm lại làm trò gì nữa vậy hả?"

Dabi vẫn không bận tâm, dường như bị cái ghen ăn mòn lí trí. Mặt hắn tối xầm lại, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào con người đối diện.

-"Đây là con của ai?"

Tomura ngáo ngáo ngơ ngơ, chẳng hiểu cái mô tê gì. Ngước đầu lên nhìn thắng nhóc trước mặt.

Bé con cũng rất phối hợp, cười như được mùa, còn xoa xoa má của anh.

-"Papa!"

Tomura trợn to mắt, không tin và mắt mình. Rồi ngước lên mình Dabi đang nghiêm nghị, đòi anh phải trả lời thích đáng cho câu hỏi "đây là con của ai?"

Anh hoang mang giải thích tất tần tật là mình vô tội, nhưng nào Dabi có tin không? Cái ghen ăn mòn lí trí hắn rồi!!

Nhưng khoan, sao anh phải giải thích cho hắn hiểu nhỉ? Hắn là thằng suốt ngày đòi đè anh đây cơ mà? Sao anh lại phải hạ mình vì tên điên này cơ chứ??

Tomura như hiểu ra triết lí, bật dậy, bật lại Dabi.

-"Tao mới là thằng hỏi câu đó, đây là con của ai?"

Tình thế như bị thay đổi, kẻ đang ghen lại bị biến thành kẻ có tội. Dabi không bật nổi nóc, nhưng vẫn cố giữ một phần tôn nghiêm của mình. Giả vờ nhún vai coi như mình chẳng hề hay biết, nhưng sâu bên trong thì cảm xúc hỗn tạp không nói nên lời.

Bé con nhìn một màn kịch này của Papa với Dada, mà bất lực. Mếu máo khóc nấc lên.

-"Con là con của Papa với Dada mà!"

Hai kẻ khùng điên kia được một phen hết hồn hú via. đứng im bất động nhìn thằng nhóc trước mặt.

Như cùng dòng suy nghĩ, tâm trí hai con người tự khắc đồng nhất với nhau.

"Tụi này đã làm chuyện đó đâu mà có con được??"

[DabiShiga] Vô tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ