2

79 7 0
                                    

NGÀY YOONA ĐI MỸ

Cuối cùng Yoona cũng bay sang Mỹ để chữa trị bệnh tim, cô thường xuyên gửi email cho bạn thân Wonyoung yêu dấu của mình

"Wonyoung yêu quý, tớ viết thư cho cậu ngay khi vừa đến nhà dì ở Mỹ. Ở đây như một thế giới khác vậy ! Nước Mỹ rộng lắm, các tòa nhà cũng rất cao nữa ! Và có rất nhiều người giống siêu sao điện ảnh lắm, thật đấy !" (kèm hình ảnh chụp Quảng trường Thời Đại)

"Ôi, tớ lại kẹt ở bệnh viện chả được trải nghiệm gì hay ho. Ước gì có cậu ở đây chơi cùng với tớ. À, nay cũng đến lễ khai giảng của cậu nhỉ. Không phải cậu lại ngủ quên đấy chứ ?"


Đúng như dự đoán của Yoona, Wonyoung đang mặc đồng phục trong gấp rút, vội vàng cho sách vở lẫn đồ dùng học tập vào trong cặp. Cô nhìn vào đồng hồ nói thầm : "Chết rồi muộn rồi". Đúng lúc mẹ cô bảo em trai gọi cô dậy

- Nào, gọi chị dậy đi

Cậu em trai bước vào phòng Wonyoung nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc

- Jang Wonyoung tỉnh rồi này mẹ ơi 

- Chà, thật à ? Chắc Mặt Trời sắp mọc đằng Tây rồi - Mẹ Wonyoung không tin câu mình vừa nghe

- Bảo chị ăn sáng đi

Wonyoung chạy một mạch ra khỏi nhà không màng đến bữa sáng cũng không kịp chào ai, mẹ Wonyoung nhìn Wonyoung khó hiểu

- Gì vậy ? Nó đi mất rồi à ?

Bố Wonyoung nghe thấy tiếng chân của cô thì bảo cô

- Đợi...

Wonyoung chạy nhanh quá bố cô cũng không kịp bảo hết

- Hả ? Nó đi luôn rồi à ?

"Nay là ngày trọng đại ! Cậu sẽ gặp cậu ấy ! Nghĩ tới là tớ đã háo hức rồi ! Hôm đó tớ thấy cậu ấy đi bộ về phía khu chung cư, nên nếu cậu đến chung cư Lucky bắt xe buýt thay vì ra trạm xe buýt khu nhà ta chắc cậu sẽ gặp cậu ấy sớm hơn đó."

Wonyoung chạy hết công suất, thậm chí trèo qua tường để đến nơi Yoona bảo. Vừa chạy đến nơi xe buýt đã bắt đầu lăn bánh, Wonyoung lại chạy đến gần xe buýt vừa hét lên

- Chú ơi đợi cháu với ! Chú ơi !

May mắn là xe buýt chậm dần đến khi dừng lại, Wonyoung bước lên và cảm ơn chú tài xế

- Cháu cảm ơn ạ

Wonyoung chen chúc tìm chỗ đứng liên tục nói : "Xin lỗi, cho qua ạ", xe buýt vừa lăn bánh khiến cô không đứng vững thế là ngã vào lòng một bạn nam. Wonyoung hốt hoảng lập tức đứng dậy xin lỗi cậu ấy. Wonyoung cảm thấy xấu hổ vì sự cố lúc nãy, chưa kịp hoàn hồn thì cô lại mất thăng bằng một lần nữa. Lần này có người đỡ cô từ đằng sau làm cô giật mình, là bạn nam vữa nãy cô vô tình ngã phải. Wonyoung lấy lại thăng bằng rồi bực mình với chú tài xế

- Chú ơi chú chạy chậm lại đi ạ !

Bạn nam nhường chỗ ngồi cho cô rồi ân cần bảo cô

jangkku - 20th century girl (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ