Trốn cũng kĩ, bước chân khá nhẹ, mỗi cái là quên mất giấu đi đôi tai.
Cyno liếc mắt nhìn hai cái chóp tai nhọn nhọn hơi nhô ra ở bụi cây nơi góc tường. Cũng khá khen đấy, phải chi bây giờ là lúc con dốc này tấp nập chứ không phải giữa trưa nắng gắt, thì chắc cũng không bị phát hiện sớm như vậy.
Anh tiếp tục rảo bước, lờ đi cái đuôi đang theo sát mình. Phải gió Tông quản Mahamatra đó giờ chỉ quen đuổi theo người khác, người bình thường không phải kẻ địch thì né anh như né tà, hôm nay được trải nghiệm cái kiểu theo đuôi nghiệp dư thế này, thế mà lại thấy hay hay.
Đến tít một con dốc hướng đến học viện, nơi mà không một bóng người qua lại, bước chân đằng sau tấm biển như bồn chồn sợ anh đi mất, Cyno mới thở dài một hơi, quay đầu lại.
"Cần gì thì bước ra đây xem nào"
Nắng mặt trời chói chang, chiếu xuống thân ảnh khuất tầm anh nhìn, lại vẽ ra cái đuôi dựng đứng trên nền gạch hoa lát đường, kèm theo tiếng rít nhẹ.
Mất một lúc, cậu trai người lai với cặp kính tròn mới bước ra trước mặt anh. Cậu con trai mang đặc điểm của cáo fennec, mái tóc dài màu đen buộc gọn đằng sau lại lớt phớt vài đoạn màu xanh rêu bắt mắt, mang bộ trang phục đặc trưng của học sinh trong giáo viện.
Cyno đang mặc thường phục, chiếc nón sắt hình đầu chó lạnh băng cũng không mang trên người, thế nhưng khí thế của vị tướng trẻ tuổi vẫn không hề suy giảm. Trái lại, vì vén ngược tóc mai buộc gọn ra sau mà cả đôi đồng tử màu ngọc bích đều lộ ra, mang màu sắc ấm áp mà phả ra hơi còn lạnh hơn cả đá.
"Chào...chào ngài, ngài nhớ tôi chứ... chúng ta từng gặp nhau trước đây " Rõ là đang giữa trưa nóng bức mà cậu ta run như cầy sấy, cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu cho là tự tin nhất. Nhưng vào trong mắt Cyno thì cái mặt đó không khác nào vừa gặp phải quỷ cả.
Quỷ đại nhân khoanh tay ngẫm nghĩ, đánh giá một lượt từ đầu đến chân người đối diện
"Có..." Anh ta kéo dài âm tiết, ánh mắt hơi híp lại lộ ra nguy hiểm "Mi là một trong những tên gây rối hai năm trước đúng không?"
"..."
Đôi tai dài nghe thấy tiếng lách tách nhẹ vang lên từ cái Vision sau lưng tổng quản, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng "Không phải.... tôi là học sinh phái Amurta thưa ngài"
Vượt qua cơn sợ hãi, câu ta rất biết điều nhanh chóng rút tấm thẻ học sinh từ túi áo ra, đưa bằng cả hai tay cho Cyno.
Al Tighnari, học phái Amurta
Cyno lật qua lật lại tấm thẻ, thấy có vẻ không phải đồ giả mới ném lại cho cậu ta.
"Ngươi gây ra rắc rối nên đến đầu thú?"
"Không không không" Tighnari lắc đầu nguầy nguậy, sao cái người này cứ có tư tưởng tìm đến anh ta là tìm chết thế nhỉ "Tôi không gây rắc rối, tôi đang gặp rắc rồi thưa ngài, tôi cần ngài giúp"
Nói ra câu này, cậu học sinh đã kiểm soát tốt hơn biểu tình sợ hãi, đôi mắt hai màu sau cặp kính lại lộ ra hy vọng cùng mong chờ, hai tay còn rất thành khẩn nắm trước ngực. Trong chớp mắt tổng quản hơi bị bất ngờ, đây là muốn cầu cứu anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cynonari]Ánh trăng nơi khoé mắt
FanfictionWarning!!: redflag Cyno Couple: Cyno x Tighnari -------------------- Đào sẵn cái hố cả nhà ạ tại đang hứng quá ;) Tổng quản x Học sinh cá biệt Tighnari vì là con lai nên ở trường thường xuyên bị chú ý. Gần đây sự "chú ý" ấy còn trở nên quá đáng hơn...