02

339 40 0
                                    

Tổng quản dẫn Tighnari đến quán quen

Vừa đến nơi, cậu đã cảm thấy chân mình hình như hơi liêu xiêu muốn lăn luôn ra đường.

"Quán quen" cũng nhỏ thôi, phong thuỷ với mặt bằng đều sương sương một tí, phía sau hướng ra hồ lớn, cửa trước hướng thẳng ra quảng trường thành Sumeru, nơi đông người qua lại nhất.

Tighnari ngước nhìn lên phản cửa gỗ vừa to vừa dày, được chạm khắc nho nhã tinh tế với hoa văn biểu tượng của thần tri thức. Trước khi bước vào phòng ăn được bố trí riêng, còn phải bước qua sảnh lễ tân lát đá hoa cương, tứ bề sắp xếp tiểu cảnh cùng đồ trang trí thủ công quý hiếm, bên mũi còn nhàn nhạt ngửi được mùi hương trầm thơm mát.

Thằng chả gọi chỗ này là "quán cơm" ấy hả?

Chân chưa kịp thò vào trong cậu đã có động lực to lớn để chạy ra, thế nhưng chưa kịp lùi, cánh tay đã bị người kia chộp được kéo lại.

'không ổn không ổn không ổn!!!' Tighnari niệm trong đầu như niệm chú, thế này thì quá khoa trương rồi, đáng lẽ cậu không nên tự cho là cái người ăn mặc đạm bạc này sẽ an phận mà bước vào tiệm cơm nhỏ. Thậm chí bây giờ muốn chuồn cũng không xong vì gần như chân cậu chỉ tiến về phía trước do lực kéo của người nọ.

Giờ thì cậu hiểu cái ánh mắt ban nãy của anh ta rồi, rõ ràng là ánh mắt của tư sản nhìn tầng lớp dưới...

Phục vụ nơi này không hổ là dân chuyên nghiệp, bộ dạng ưa nhìn lại rất hiểu tình thế, thấy tình huống như vậy cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tai, biểu cảm trên mặt không nứt nổi một đường.

"Cậu bảo cũng không để ý đến danh tiếng khi đi cùng ta mà, cứ thả lỏng đi, có bắt cậu trả đâu mà sợ" Giọng thì nhàn nhạt, mà tay thì cứng thế không biết, dứt mãi không ra.

"Tổng-tổng quản, hay tôi đứng ngoài canh cho anh ha, như là trợ lý ấy!"

"Cyno"

"Dạ?" Ngay lúc Tighnari còn đang ngớ người trước câu trả lời của anh ta, cậu đã bị kéo vào phòng, cả người bị ấn xuống ghế lớn.

Phòng riêng cũng được bố trí dụng tâm không kém, ánh sáng dịu nhẹ, bày trí thanh tao, phía bên kia màn che mỏng còn có thể thấy nilotpata đang nở xanh biếc trên mặt hồ. Rõ ràng là một tổng thể theo hướng mộc mạc đến tao nhã, lại khiến cho người ta có cảm giác bị mora đập vào mặt đau điếng người.

"Gọi Cyno, tôi mời cậu ăn cơm rồi thì không cần câu nệ" nói rồi anh chuyển cuốn thực đơn sang cho cậu, bản thân thì nhàn nhã ngồi xuống ghế phía đối diện.

Phục vụ bưng lên trà xanh thơm nức, Cyno cũng tự nhiên rót một ly sóng sánh màu ngọc vào ly sứ đưa lên miệng, vừa nhấp trà vừa nhìn cậu cáo xem thực đơn. Mặt cậu ta biến hết đỏ lại xanh, cuối cùng chuyển sang trắng toát, chốc sau ánh mắt khó xử nhìn sang anh ta cầu cứu.

"Thực đơn như mọi khi, hai phần, lấy thêm một ly nước hoa quả cho cậu ta"

Cyno nói mấy câu với phục vụ, đợi người đi rồi mới nhìn qua người đối diện tai đuôi đang dựng đứng. Anh hơi trầm ngâm nhưng cuối cùng cũng cất lời, giọng hỏi nghe thì quan tâm nhưng thực ra lại chả có chủ đích.

[Cynonari]Ánh trăng nơi khoé mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ