Nhà Hiếu
Hiếu không thèm quan tâm đến con rô bốt luôn. Hiếu để nó qua một bên và lấy điện thoại gọi cho Tuấn - người bạn thân nhất của mình.
Hiếu: Bây giờ mày rảnh không ? Đi chơi đê mày. Chán quá .
Tuấn: Đi thì đi. À. Để tao giới thiệu cho mày công việc. Công ty hơi bị xịn xò. Mà hôm nay người ta nhận hồ sơ nè mày.
Hiếu: lát gặp. Rồi đi với tao mua hồ sơ rồi nộp luôn.
Thế nào Hiếu sửa soạn rồi đi chơi với Tuấn
Sáng hôm sau
Ting ting ting. Chiếc điện thoại reo lên.
Hiếu: Alo (ngáy ngủ)
NV: Chúc mừng cậu đã được nhận vào công ty HC của chúng tôi. Mai cậu có thể đi làm.
Hiếu: Dạ. Cảm ơn nhiều ạ ( Hiếu bật dậy, quẩy các kiểu).
Hiếu: Hôm nay phải nấu món gì đó ngon mới được. À. Đúng rồi. Chú mình có cho một con rô bốt mà. Xem nó nấu ăn được không ?
Hiếu: Ê ê ( Đụng con rô bốt)
Nhìn kỹ thấy con rô bốt này. Y chang người thật nhỉ.
Hiếu: À. Quên. Tìm xem có cái nút gì để khởi động không ? (sờ soạn người Vy Thanh)
Vy Thanh: Chào ông chủ ạ. ( Mở mắt, cúi chào)
Hiếu: Ờm chào chào. ( hú hồn, vậy là cái nút ngay lưng)
Vy Thanh: Ông chủ cần gì không ạ?(Nghiêng đầu nhìn Hiếu)
Hiếu: ờm. Đồ ăn đây. Nấu cho tui đi.( Chỉ đống đồ mới mua về).
Vy Thanh: Dạ( cười tươi)
Hiếu: Tym đập nhanh quá. Sao vậy trời. Mình mê gái. Không mê trai. Tỉnh lại tỉnh lại. ( Vả mặt bốp bốp).
Thế là 2 người ăn uống. Nhưng con rô bốt ăn được. Nhưng uống nước thì nó không thể.
Mỗi ngày cứ thế tiếp diễn. Hiếu cảm thấy cuộc sống đã có thêm sắc màu kể từ khi chàng trai rô bốt ấy đến. Căn nhà vốn không được vui vẻ, thoải mái. Giờ đây lại ngập tràn tiếng cười của hai người đàn ông. Thật là ấm cúng biết bao.
Hôm nay Hiếu đi làm
Hiếu: Ngoan. Ở nhà. Lát nữa sẽ mua đồ ăn về cho cậu nha. ( nhìn cậu)
Vy Thanh: Vâng ạ ( cười )
Bất ngờ anh hôn cậu 1 cái bên má. Rồi chạy đi. Làm cho cậu đứng hình
Hiếu đang đi vào công ty. Bỗng đụng một người.
Hiếu: Cho tôi xin lỗi (cúi đầu)
Chưa đợi người ấy trả lời. Hiếu liền chạy đi. Do đã trễ giờ.
Lan: Hiếu à. Anh không thoát khỏi tay tôi đâu (mắt nhìn Hiếu đã đi xa khuất).
Ra về. Lan chặn đường Hiếu
Lan: Anh Hiếu.
Hiếu: Em...em trở về từ khi nào vậy.
Lan: Em trở về được 2 tháng. Mỗi ngày em đều nhớ nhung anh. Em mong 2 ta có thể quay lại như cũ được không ?
Hiếu: Sao lúc em đi. Em không suy nghĩ cho kỹ. Để rồi em quay về nói như vậy với anh. ( mắt anh rưng rưng)
Lan: Em lúc đó. Em bị ba mẹ ép đi du học. Chứ em không phải là vì không yêu anh nữa. Xin anh cho em một cơ hội (ôm lấy tay Hiếu, khóc nức nở)
Hiếu: Anh xin lỗi. Chúng ta không thể nữa rồi. ( hất tay Lan ra)