Người theo dõi : Alo. Tiểu thư. Hiếu đã có người yêu rồi.
Lan: Điều tra nhỏ đó cho tao nhanh lên ( nghiến răng, quát to)
Người theo dõi: Tuân lệnh.
Lan bên này: Anh. Được lắm Hiếu à. Anh phải là của tôi. (Nhìn tấm hình của Hiếu)
Nhà HiếuHiếu bỗng ôm chầm lấy Vy Thanh. Thì thầm tâm tư trong lòng của anh ra.
Hiếu : Cảm ơn em đã đến với anh. Cho anh niềm vui mỗi ngày. Hãy sống suốt đời với anh nha. (Tựa cằm vào vai Vy Thanh)
Vy Thanh: Em hứa em sẽ ở bên anh mãi mãi. Chốt nè. (Chỉa tay ra)
Hiếu: Ờm. Hứa ( Véo tay)
Thế là hai người trao nụ hôn nồng cháy. Hiếu tham lam muốn thêm. Liền nhéo mông Thanh. Tranh thủ Thanh đang mở miệng. Hiếu liền đưa lưỡi vô liếm hết mật ngọt. Cả hai cùng kéo sợi chỉ bạc. Thế là cả hai vô ôm nhau ngủ tới sáng.
Nhà LanLan: Sao rồi ? Đã điều tra ra được con nhỏ đó chưa ?
Người theo dõi : Dạ. Nhỏ đó tên Phan Lê Vy Thanh. Thì như nó là người máy sao á. Tôi nghe hàng xóm nói. Hồi bữa Hiếu ẵm nó qua nhà chú sạc năng lượng cho nó.
Lan: Haha. Thế này là tốt cho ta rồi.( cười lớn). Ngươi theo dõi nhỏ Thanh cho tao. Nếu nó đi một mình thì bắt nó lại cho tao nhanh.
Hiếu đã đi làm. Chỉ có mình Thanh ở nhà. Cậu lục đục mở tủ lạnh.
Thanh: Haizz. Hết đồ ăn rồi. Phải đi mua thôi.
Thanh đang đi đường. Bỗng có 2 tên lạ mặt tới bịt miệng Thanh lại. Làm cho Thanh hôn mê. Leo lên xe đi mất.
Nhà Hiếu
Hiếu: Anh đi làm về rồi nè Thanh ơi. Hôm nay có nhiều quà cho em lắm nè. ( nói vọng vô nhà)
Hiếu: Thanh ơi. Em ở đây đúng không ? (Mở cửa phòng Hiếu). Thanh ơi.
Hiếu vội vàng gọi cho chú.
Hiếu: Chú ơi. Có Thanh bên nhà chú không ạ ? (Giọng đầy lo lắng)
Chú: Sao vậy cháu. Không có ở đây. Chắc con bé đi đâu đó rồi. Để chú theo dõi định vị trên người Thanh.
Hiếu: Để cháu qua nhà chú. ( vội tắt máy)
Bỗng điện thoại Hiếu lại reo lên.
Hiếu: Alo ( to giọng)
Lan: Xin chào người yêu của em. Anh đang lo lắng đấy à. ( giọng nhõng nhẽo)
Hiếu: Lan. Sao em lại bắt Thanh đi. Em thật quá đáng đấy ( to giọng)
Lan: Ai. Ai chính là người quá đáng. Anh đó. Anh không thèm yêu tôi. Thì tôi cũng sẽ làm mọi thứ để anh về với tôi. (Cười to)
Hiếu: Có thể cho biết địa chủ được không? Chúng ta từ từ nói chuyện với nhau ? ( giọng nhẹ nhàng)
Lan: Haha. Giờ anh đã muốn gặp tôi rồi chứ gì. Nhà Hoang XX. Hãy nhớ là anh phải đi một mình cho tôi đấy. Có cảnh sát. Là con nhỏ này chết đấy ( cười to và cúp máy)
Hiếu lập tức phóng bay đến đó.
Bên Lan
Thanh mơ màng tỉnh dậy. Thấy tay mình bị trói. Cậu cố gắng gồng năng lượng để làm đứt sợi dây. Nhưng năng lượng cậu còn quá ít.
Lan: Tỉnh dậy rồi hả cưng ? (Từ trong cửa đi ra)
Thanh: Cô là ai. Sao lại bắt tôi. ( nhìn Lan)
Lan: Tao là người yêu của Hiếu. ( cười khinh nhìn Thanh)
Thanh: Không. Anh ấy không yêu cô. Anh ấy yêu tôi ( nhìn Lan)
Lan: Mày câm miệng lại cho tao. Anh Hiếu phải là của tao. ( tát thẳng mặt Thanh)
Miệng Thanh đã chảy máu.
Lan: Mày đang mong Hiếu đến cứu mày à. ( nắm tóc Thanh)
Thanh: Nhất định anh Hiếu sẽ đến cứu tao. ( Phun nước miếng vào mặt Lan)
Lan: Mày im đi. Hiếu chỉ quen chơi mày thôi cưng à. Đừng ảo tưởng nữa. ( Đập đầu Thanh vào thành ghế)
Thanh: Không. Không. Anh ấy sẽ cứu tao. ( Cậu yếu ớt trả lời )
Lan: Không Không. Mày im đi. Đừng có mở miệng nói những vô ích của mày nữa. Tại tao rất ghét mày. Tao không muốn nghe( Điên lên, lấy cây đập mạnh từng cơn lên cơ thể của Thanh)
Thanh cố mím miệng. Ko cho phát ra âm thanh. Cậu cố dùng một chút năng lượng ít ỏi để chịu trận sẽ đỡ đau hơn.