(7) Ta yêu con

96 8 3
                                    

Ngày 7 tháng 7 năm X776.

Haruko tròn bảy tuổi.

Gần tròn bảy năm nó ở với Frederick.

Hôm nay, nó cảm thấy lạ, không phải vì bồn chồn thấp thỏm vì hôm nay sinh nhật nó, mà nó có cảm giác không lành. 

Như thể... chỉ một năm nữa thôi, những gì nó đang có sẽ hoàn toàn biến mất. Như thể... chỉ một năm nữa thôi, những gì quan trọng với nó, nó sẽ để vụt đi.

...

"Mi đang nghĩ gì đấy?" Frederick đang chở nó bay lượn trên trời, thường thí nó hú hét inh ỏi, nay thấy im im, nghĩ cũng lạ nên ông không nhịn được đành hỏi.

"..."

"Này?"

"..."

Không nghe thấy hồi đáp, có chút lo, ông mới rung lắc dữ dội để cho nó tỉnh lại, quả như mong muốn, con nhỏ rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà hoảng hốt, "Ối, cha làm cái quái gì vậy hả?! Té con mất!"

"Thế nãy giờ mi làm gì mà ta hỏi không thưa?"

"Con..." Nó ấp úng, ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không.

...

Haruko cứ như vậy mãi, đến khi trời hoàng hôn và đang nằm trên thảm cỏ với cha, nó mới nói, "Cha! Con có cảm giác như con sắp mất một cái gì đó quan trọng ấy, cha nghĩ xem con có thể mất cái gì? Thịt gà nướng? Đùi heo quay? Chức vụ cao nhất của bầy khỉ? Hay mất cái vòng này?" Nó vừa hỏi, vừa liệt kê ra, cuối cùng chỉ vào cái vòng tinh xảo mà vừa sáng ông đưa cho nó.

Đúng rồi, cái vòng mà ba mẹ nó để lại ấy.

Frederick hơi ngạc nhiên, không lẽ, con nhóc này là đang thừa hưởng một ít ma thuật thời gian của mẹ nó? Chắc không phải đâu ha, ông khẽ lắc lắc đầu để trở về hiện thực, "Để ta nói cho con nghe về ý nghĩa thực sự của chiếc vòng này nhé?"

"Vâng!" Điều nó đang băn khoăn, cuối cùng cũng có thể giải đáp.

"Chiếc vòng này, là gia sản của những người phụ thân con để lại, nó có thể giúp ích cho tương lai của con-" chưa kịp nói hết câu, con bé nào đó nhanh mồm nhanh mép chen họng ông, "Phụ thân? Là thân hình khác của mình ấy hả? Woaaa! Ra là cái vòng là thân hình khác của co-- Auch!" Con nhỏ bị cốc đầu, ừ, tài lanh như vậy không đánh cũng phí.

"Nghe ta nói!" Ông hơi gắt lên.

"Dạ.."

"Phụ thân tức là cha mẹ của mi đó đó, những người sinh ra mi, món quà của những người sinh ra mi để lại cho mi đó." Ông cố gắng giải thích sao cho con nhỏ não ngắn kia hiểu, nhìn mặt đần thộn ra thế kia là biết sắp hỏi ngu nè.

"Thế, không phải món quà của cha sao? Cha là cha của con mà?" Câu này không ngu lắm, +1 điểm tiến bộ.

"Không hẳn, ta cũng được tính là cha mẹ của ngươi, nhưng không phải người sinh ra ngươi, ta chỉ có bổn phận chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mi thôi, Haru." Nó không hỏi ngu là mừng, ít ra câu đó còn dễ giải thích.

"Thế tại sao cha cũng được tính là cha mẹ con, mà món quà này không phải của cha? Rõ ràng cha đưa nó cho con mà, ngoài cha ra, con chẳng coi ai là cha mẹ mình nữa đâu!" Câu nói nghe khá rõ sự tức giận của con nhỏ, mà đúng thật, ngoài Frederick ra, nó sẽ chẳng coi ai là cha mẹ của mình nữa đâu! Nói thật đấy, nó thề!

[Fairy Tail] Nhiên LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ