Chapter 2

253 29 0
                                    

Minji thấy may mắn sao đó mà vì một lý do nhầm lẫn sai sót trong quá trình nghe nói mà ông Kim đã đăng kí cho Minji học trường cấp ba khác Haerin. Hai trường này nằm không xa nhau lắm và tên lại tựa tựa nên ông Kim đã đăng kí nhầm chứ không thì đời nào gia đình hai bên lại ngăn cách chị em lâu ngày gặp lại như vậy. Minji không phải là ganh tị với Haerin, nhưng thời gian cách xa ngoài trừ ngoại hình xa lạ thì tình cảm hồi trẻ con không phải một sớm chiều mà lấy lại ngay được. Minji cũng không biết diễn tả cất tình cảm trái ngược trong lòng lúc này như thế nào. Minji cũng lớn, Haerin cũng lớn, cả hai đã trải qua thời gian hình thành suy nghĩ, phong cách mà không có nhau nên gần như mối dây liên kết chị em chung sân nó trở nên rất mỏng manh ở tuổi mới lớn.

- Chị đang nghĩ gì vậy ?

Haerin quơ quơ tay trước mặt Minji.

- À đang nghĩ nên ăn món gì thôi.

Minji nói xạo.

- Quán này có tteokbokki phô mai ngon lắm, chị muốn ăn thử không ?

- Cho thêm ramen nữa.

Đó là món khoái khẩu của Minji nên cô kể thêm.

- Ramen ư ?

- Sao vậy ? Em không thích hả ?

Minji thấy lông mày của Haerin khẽ đưa lên nên lật đật hỏi.

- À không không, mình gọi đi chị.

- Gọi tteokbokki phô mai thôi, chị sẽ gọi riêng một tô ramen ăn cho thích.

Minji cười lấp liếm.

Chỉ một điều nhỏ xíu đó thôi cũng đủ làm cho Minji cảm thấy xa cách. Ngày xưa bỏ ramen vào tteokbokki là món tủ của hai đứa, lúc nào Haerin cũng giành ăn mì với Minji đến nỗi có lần cả hai đã mua luôn hai gói mì để bỏ vô cáu ly tteokbokki bé tẹo cho thỏa thích.

Haerin gọi món xong, rót hai ly nước từ chiếc bình lạnh cho cả hai, xếp ngay ngắn hai bộ đũa muỗng rồi ngồi đó chống hai tay khuỷu tay lên bàn nhìn Minji. Minji không tự nhiên lãnh tránh ánh mắt trực diện của Haerin vì thấy không quen.

- Hồi học ở Daejeon có vui không chị ?

Haerin chủ động gợi mở chủ đề để tránh cho không khí căng thẳng.

- À cũng được. Mọi người ở đó thân thiện lắm, chị cũng sống trong khu của những người chuyển công tác giống ba chị nên mọi người cũng dễ thân nhau.

- Cũng may mắn quá ha.

- Ừ, may thật.

...

Sau đó không có sau đó vì cả hai không có gì để nói với nhau.

Minji nhìn quanh quẩn quán cầu mong  cho người phục vụ mang đồ ăn ra nhanh nhanh lên mà không thấy đâu. Minji ép đầu óc mình phải nghĩ gì đó để kiếm chuyện nói nhưng đầu óc cứ đặc quéo lại vì thấy nói chủ đề gì cũng lãng nhách. Trong lúc nhìn quẩn, mắt Minji va vào một bàn ăn có khá nhiều mấy chàng trai trẻ trẻ đang chỉ trỏ về phía bàn của mình.

- Em có quen mấy bạn ở kia không ?

Minji ra dấu tay bàn chéo góc.

- Ai ạ ? Dạ không.

"anh" hàng xóm [catnipz]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ