3

539 66 12
                                    

-"Yeon Sieun! Cậu đang tỏ tình tôi đấy hả?"

Không khí bổng dưng thay đổi một cách kì lạ.Bốn mắt nhìn nhau.Sieun dừng tay trong việc đặt vài chai rượu vào tủ mát. Đôi mắt xinh đẹp mở to, khuôn mặt thanh tú biểu lộ cảm xúc khó hiểu nhưng lại trông ngây ngô hơn bao giờ hết.

Vừa nhìn đã muốn hôn rồi.

Sooho bất giác không tự chủ mỉm cười.Đây là lần thứ ba trong ngày, vì nó mà gã nở một nụ cười ngọt ngào.Hơn tất thảy mấy điệu cười cợt gã hay dành cho những kẻ rác rưởi ở trường.

-" Muốn gọi tôi là chồng không? "

-" Gì cơ? "

Sieun hơi ngẩng ngơ, đưa ánh mắt kì lạ với gã.Từ góc nhìn của Sooho,dễ dàng thấy được hai gò má nó đã ửng hồng đôi chút.Môi xinh lại hơi mím chặt lại.

Mẹ kiếp.Đáng yêu thế.

Biểu cảm vô thức của Sieun luôn mang lại cho gã cảm giác thoả mãn khó có thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào.

Có lẽ.Khi nãy, vừa đánh nhau một trận với tên khốn kia.Vẫn còn hơi choáng váng,chắc thế.Đó chính xác là những dòng suy nghĩ bao biện của Sooho khi gã cảm nhận rõ ràng, trước Yeon Sieun,lồng ngực trái đang hô hấp mạnh dữ dội.

Tiếng cười khúc khích của nhóm người vừa bước vào hoàn toàn xoá tan bầu không khí "màu hường" giữa gã và nó.

Sooho tươi cười huých nhẹ vào vai nó.Ý muốn nói Sieun cứ tiếp tục công việc, đừng bận tâm đến câu hỏi của gã. Còn Sooho thì xoay đi  loay hoay chào hỏi vài thực khách vừa đến.

Đến khi Sieun và Beomseok cùng nhau yên vị chờ Sooho xong nốt việc và cùng ăn tối.

Tiếng thịt nướng lách tách với những đốm lửa bắn lên không trung.Beomseok tập trung lật lại vài miếng thịt nhỏ.Sieun để bản thân rơi vào trạng thái trầm lắng.Nó có chút suy ngẫm về những chuyện sẽ xảy đến vào thời gian tới.

Sieun không phải kiểu người tin vào những câu chuyện mơ mộng.Nó sống thực tế.Nhưng cảm nhận mãnh liệt dâng trào khi nó hồi tưởng lại giấc mơ ấy lần nữa làm tim nó mềm nhũn.

Nhận thức của Sieun bắt buộc nó phải thừa nhận cảm giác sợ hãi khi đối mặt với khoảnh khắc Sooho gặp nguy hiểm.Trong tiềm thức, nó tin rằng những chuyện tiếp theo xảy ra có thể sẽ còn đáng sợ hơn nữa.Và Sieun cần phải giải quyết triệt để mọi nguy cơ gây tổn hại đến Sooho, ngay bây giờ.

Nó hướng ánh mắt vì khó đoán đến Beomseok.Một phần nào đó, nó hiểu những cảm giác mà y đã khổ sở chịu đựng.

-"Beomseok, tôi có vài việc cần cậu giúp.Lát nữa, đi với tôi đến chỗ này."

Beomseok ngưng hoàn toàn động tác của bản thân, y có chút hoài nghi hỏi nó.

-"Có chuyện gì s-..."

-" Xong rồi, chúng ta cùng ăn đi.Sieun, Beomseok muốn thử chút Soju không?"

Sự xuất hiện của Sooho cắt ngang cuộc trò chuyện giữa y và nó.

Tiếp đến, cả ba cùng nhau thưởng thức bữa tối. Chỉ là vài phút sau, Beomseok nhận được một cuộc gọi, y cười xoà xin lỗi trước khuôn mặt khó chịu của Sooho.Khi chưa ăn được gì lại rời đi sớm như thế.

Giờ chỉ còn lại hai người.Không khí lành lạnh,rất tuyệt vời để ăn thịt nướng. Sooho vừa cảm thán vừa bắt đầu tự tay cắt thịt, gói rau và một chút ớt.Đưa đến trước mặt Sieun.

-"Cậu thử cái này đi.Đừng ăn máy móc vậy chứ? Phải tự tay làm như này mới chuẩn vị được.Huh?"

Cậu rửa tay chưa?

Giọng nói của chính mình vang vọng trong đầu Sieun.Khung cảnh này thật sự quen thuộc. Bổng dưng, nó cảm thấy sóng mũi cay cay, Sieun ngơ ra vài giây, sau đó không từ chối mà ăn lấy phần thịt gã bón cho nó.

Sooho hài lòng cười nhẹ, gã vừa quay đi lấy một đĩa đồ ăn vừa nhận được thêm từ bà chủ.Sooho rối rít cảm ơn. Bà lại vỗ nhẹ vai gã cứ tự nhiên là được.

Đến khi quay mặt lại đã nhìn thấy gương mặt Sieun thấm đẫm nước mắt.Hàng vạn vì sao trên bầu trời đều như đang nằm gọn trong đôi mắt Sieun.

Gã giật mình.Hành động luống cuống cả lên.Vội vàng chuyển ghế ngồi ngay bên cạnh nó.

-"Gì thế?Tôi để quá nhiều ớt à.Không sao chứ?"

Hai tay Sooho dịu dàng lau đi từng giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.Đây là lần đầu tiên,gã thấy Sieun khóc.

Sieun không hiểu nổi chính bản thân mình.Từ sau cơn mơ ấy, cảm xúc của nó hơi rối loạn.Nhất là khi nó đối mặt với Sooho. Sieun dần trở nên nhạy cảm hơn trước.

-" Xin lỗi,Sooho. "

-" Sao lại xin lỗi...Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tôi ở đây rồi.Cậu an tâm".

Sooho không chịu được trước đôi mắt ầng ậng nước,lại long lanh trong trẻo của Sieun.Một khắc,không tự chủ đã ôm lấy người nhỏ hơn,khảm sâu vào cơ ngực rắn chắc.Một tay giữ lấy cơ thể nó, tay còn lại nhẹ nhàng xoa gáy Sieun trấn an.Nó vùi mặt vào lòng gã, lại rưng rưng khóc.

Sooho không để tâm đến những ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh.Chỉ dồn hết mọi sự quan tâm lên nó.Bỗng chốc, gã vô tình cảm nhận được thứ gì đó, chuyển tầm mắt đến cửa kính.Sooho nhìn thấy một chiếc xe hơi màu tối cũng vừa chạy đi.Nếu gã không nhìn nhầm.

Người ngồi bên trong xe là Oh Beomseok.





[ Susi ][WookHoon][Weakheroclass1]Deja VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ