7

408 48 8
                                    

-" xung quanh đây thôi.Cậu học sinh đó nói rõ là một ngôi nhà có cửa màu xanh Cobalt.Chắc là ở kia,đúng không?"

Hai vị cảnh sát cầm đèn pin nhỏ.Vừa chiếu đèn bước đi vừa từ tốn xác định vị trí trong con hẻm vắng vẻ.Sắc trời đã tối hẳn rồi.

...

Sieun từ tốn ngồi xuống ghế, đưa cuộc trò chuyện sang hướng khác. Cố gắng câu thêm thời gian.

-" Chúng ta có thể có thêm một cuộc giao dịch nữa.Sẽ tuyệt hơn nếu tôi được xem qua một chút chiến lợi phẩm của mấy người đấy?"

Sieun đưa ra một lời đề nghị, tỏ ý muốn hợp tác.Hắn lại phá lên cười ẩn ý.

-" Sao lại không chứ? Nào, đi theo tao!"

Cọc tiền trên bàn được mấy tên trong băng của Gil Soo gom gọn.Sieun cũng đứng lên,nhẹ liếc mắt qua Young Yi,sau đó bước chậm rãi theo hắn.

Khi nhìn thấy bóng của Gil Soo đã khuất sau cửa.Young Yi ngay lập tức kéo tay Seok Dae và cả thằng nhóc nhỏ tuổi.

-" Oppa, chúng ta đi thôi".

-" Đây là kế hoạch của em à? "Seok Dae khẽ nhăn mày.

-"Uh,Là em muốn tống gã khốn nạn đó vào tù. Em không chịu nổi chuyện chúng ta cứ phải thế này, làm những công việc bất lương.Sống nay đây mai đó.Oppa! Anh cũng ghét cay đắng tên đó mà vậy nhân cơ hội này,chúng ta cùng đi.Để cảnh sát giải quyết bọn khốn kia là được!".

Hắn nhìn cô gái đau khổ trước mắt. Gương mặt bất giác méo mó đi,bất lực xin lỗi,nhưng có lẽ Seok Dae chỉ có thể dẫn đường cho hai đứa trẻ.Hắn cũng sẽ đi đầu thú.Chấm dứt mọi chuyện.Chuộc lại lỗi lầm của chính mình và cả giải quyết cái tên rác rưởi kia nữa.

-"Chúng ta đi thôi!"

...

Nối bước theo sau Gil Soo có 1 tên không phải dạng dễ ăn.3 tên còn lại canh cửa phía trước. Nơi vừa đặt chân đến là một căn phòng bừa bộn.Tầm thường,và trông cũng không có gì đó đặc biệt.Ngoài một góc nhìn như để tra tấn tù nhân vậy.

Sieun nhạy bén đảo mắt lên các vật dụng xung quanh.Rất nhanh đã nhìn thấy vài vỏ hộp Fentanyl vung vãi dưới sàn cách đó không xa.Vậy là nó có thể chắc chắn mọi chứng cứ đều đang ở đây.

-" Trước khi xem mấy cái chiến lợi phẩm của anh, thì ít nhất mày cũng nên đưa ra thêm thứ gì đó thú vị đi chứ?và cả mau đưa điện thoại cho tao.Chúng ta làm ăn sòng phẳng đi,mày hiểu đúng không?".

Tên khốn Gil Soo này đúng là máy bào tiền. Hắn nhíu mày về phía Sieun rồi lại nở nụ cười đê tiện.

Nó do dự đôi chút,chưa kịp đưa ra bất cứ câu trả lời nào.Thì bổng dưng tên theo sau hắn đã nhắm đến Sieun mà dùng nắm đấm ra đòn.Nó nhận thức được tình huống nguy hiểm hiện tại,nhớ lại những gì Sooho trong mơ đã từng dạy qua.Sieun vừa kịp cúi người né một đòn sau đó khéo léo dùng sức ném chậu cây gần đó vào người tên kia để tự vệ.

Chỉ là một thanh sắt đã giáng xuống đầu Sieun nhanh chỉ trong tích tắc,khiến cơ thể nó ngã  ra sàn đau đớn.Máu đỏ cũng theo đó chảy thành dòng.

Khuôn mặt xinh đẹp bị những giọt máu tươi nhuốm bẩn.Sieun quằn quại cảm nhận cái ấm nóng âm ỉ nơi đỉnh đầu, theo tiềm thức chỉ có thể yếu ớt đưa hai tay che mặt chống đỡ,Gil Soo liền khát máu dùng thanh sắt tác động liên tục lên cơ thể nó.Mỗi lượt đánh giáng xuống đều nghe tiếng va chạm rợn người và tiếng mắng chửi vang vọng.

Cho đến khi tiếng súng cùng vang lên đột ngột. Cảnh sát vừa vặn ập vào ra lệnh tất cả giơ tay lên đầu hàng.Hắn khẽ chửi thề, rất nhanh đã buông thanh sắt trên tay xuống vờ đưa tay đầu hàng.

Cảnh sát đã hoàn toàn khắc chế được mấy tên lính của hắn bên ngoài.Còn Gil Soo, hắn quá gian xảo.Vừa rút ngắn khoảng cách một chút, đã lập tức khống chế được một viên cảnh sát trong tay.

-" Không được manh động!Mau thả con tin ra!! Bằng không tôi buộc phải nổ súng!!"

Thế trận đang giằng co.Trong khi Gil Soo đang dần kéo theo người cảnh sát đe dọa hướng về phía cửa.

Sieun dù đã rơi vào trạng thái gần như hoàn toàn mất đi ý thức.Hai mắt nó lờ mờ không rõ,nhưng nó cố gắng tóm lấy thanh sắt nằm gần đó.Nhân lúc tên Gil Soo không để ý ,từ phía sau kiệt sức đánh một đòn sau đầu gối, làm hắn bỏ ra viên cảnh sát trong tay ,đau đớn khụy xuống.

Cảnh sát lấy lại được thế trận,nổ một phát súng , thành công bắt giữ tên khốn nạn này.Sau đó, Sieun nghe thấy tiếng còi cấp cứu inh ỏi bên tai.Nó không biết mọi thứ đã tiếp diễn thế nào.

Cũng không biết vì nguyên do gì mà trong tâm trí Sieun giây phút lúc đó lại toàn hiện hữu hình bóng của Ah Sooho.

Hình như đã hai ngày hơn Sieun và gã không gặp nhau.Thật sự, có chút nhớ.

[ Susi ][WookHoon][Weakheroclass1]Deja VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ