Chap 4.

1.4K 97 11
                                    

Sẩm tối hôm đó anh trở về nhận thấy trên bàn ăn có nhiều thức ăn hơn bình thường. Những cây nến tinh dầu thơm phòng cũng được thắp. Kể cả hoa cũng đã được trang trí cẩn thận. Lumine ngồi bên bàn, mang chiếc váy trắng đính những hoạ tiết cầu kì. Có vẻ như cô gái của anh đã nỗ lực rất nhiều, dù cho bây giờ trông em cực kì bối rối với điệu bộ nghịch những ngón tay nhỏ kia. Anh cởi áo khoác và tiến tới bàn.

"Hôm nay... có gì đặc biệt sao?" Anh ngồi vào bàn, nghiêng đầu dò xét từng biểu cảm của người đối diện.

"Thì... ở đây cũng đã lâu mà chưa làm gì cho anh. Nên... nên vậy... ừm..." Em ấp úng chớp mắt liên tục. Hai bầu má sớm đỏ.

Xiao gật gù. Anh biết sự việc sáng nay đã tác động phần nào đến người vợ xinh xắn. Có lẽ hôm nay chính là ngày "bật đèn xanh".

"Xiao, em có chuyện muốn nói." Lumine lấy hết can đảm mở lời. Dáng ngồi thẳng lưng ngay lập tức được định hình. Em chưa hề biết rằng đối phương đã có tình ý. Anh vốn giấu rất kỹ cảm xúc. Nghĩ đến trường hợp tệ nhất, anh ấy chẳng hiểu ngụ ý hôm nay, sợ rằng sẽ khiến kế hoạch lãng mạn đổ bể, đành lòng chủ động đánh tiếng.

"Em... em muốn chúng ta tiến xa hơn... ý em là, theo như khế ước- thì chúng ta sẽ.. ừm..." mới được vài giây ngắn ngủi, gan hùm không cánh mà bay. Giọng nói em nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống. Trong lòng mong mỏi anh có thể hiểu bản thân đang ám chỉ điều gì.

Trái với thái độ ngập ngừng em tự dự đoán, anh rất nghiêm túc đi vào vấn đề chính. Sau cùng phận con gái sinh ra đã là thiệt thòi. Anh không muốn người của anh đã thiệt thòi trao cả cuộc đời cho anh tiếp tục đè nén bản thân với những vấn đề mang tính bước ngoặt cuộc đời.

"Em chắc chưa?"

"Chắc."

Đây là lần đầu họ dùng căn phòng ngủ Master, chẳng thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Cả hai đã tự giác đi tắm trước đó, và bây giờ đều quỳ khép gối trước mặt nhau trên chiếc giường lớn. Sự im lặng bao trùm trong ánh sáng vàng nhạt toả ra từ cây đèn ngủ gần đó.

Xiao quyết định là người chủ động trước. Sau cùng cũng là người có chút kinh nghiệm vui vẻ trước đây. Anh đưa tay tới chạm vào má em, đưa người sát gần. Cả người em theo phản xạ lùi ra. Tóc mai mềm mại trượt theo từng chuyển động che đi khuôn mặt em. Anh cau mày nghiêng theo, nhưng em ngang bướng quay đi. Tự nhiên mọi dũng cảm lần nữa bay đi bằng sạch, để khổ chủ ngây ngốc nhìn xuống đùi.

"Hay để tôi cởi...?" Anh nghiêng người chạm vào vai, kéo vạt áo kimono xuống thì Lumine ngang bướng giữ lại. Có lẽ nỗi sợ lấn át nên lý trí chưa kịp phản ứng để sắp xếp câu từ, cứ vậy im lặng chặn anh khi anh tới gần hơn.

"Nếu không muốn em phải nói rõ từ đầu chứ?" Xiao có chút bực sau khi mất vài phút giằng co với sự khó hiểu lớn, liền đẩy cô gái nhỏ xuống giường chất vấn với âm giọng to tiếng. Lumine giật mình ôm lấy vạt áo ngồi dậy.

"Xin lỗi... đây là lần đầu..." Tiếng sụt sịt vang lên sau từng câu em vừa nói. Em chỉ hồi hộp, việc đột nhiên rơi lệ là cái đến bản thân em tự nhiên phản ứng vậy.

Thấy người thương ứa nước mắt, cả thân hình nhỏ nhắn run như mèo đi mưa làm anh chững lại. Anh khá bất ngờ, bởi những chuyện nhạy cảm đâu thể cứ thế phô ra? Nhưng kể cả đã từng quan hệ, sao bản thân này tự nhiên cáu gắt? Tại sao to tiếng? Chẳng phải mọi ôn nhu trước giờ để mong bạn nhỏ của anh một lần hướng về phía anh đổ bể rồi sao? Tư tưởng nghiêm khắc bắt đầu màn đánh giá thái độ xấu tính vừa rồi trước vành móng ngựa trong đầu.

[XiaoLumi-R18] Marriage ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ