————
"Tao nghe má tao bảo, ba thằng đó là gay đấy."
Với khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ cùng đôi mắt to long lanh, nào ai tưởng tượng được lời nói như dao cắt đó lại phát ra từ miệng của một cô bé mười hai tuổi.
"Cô ơi, gay là gì thế hả cô?"
Lúc bấy giờ, ở cái tuổi mười hai thì làm gì biết từ đó ra sao, có nghĩa như thế nào. Chỉ bởi họ nói về ba y, nên y mới lấy làm lạ.
Người phụ nữ như đợi trước câu hỏi này từ lâu, bà ta trả lời với giọng điệu giỡn cợt.
"Những thằng yêu nhau người ta gọi là gay đó con, bệnh này khó chữa lắm, theo cô thì chúng nó nên chết quách cho rồi."
Ai cũng nói, cô giáo là người mẹ thứ hai của học sinh. Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt y hoàn toàn đối lập với cái định nghĩa đó. Bà ta biết hoàn cảnh gia đình y không được trọn vẹn, ba thì đi tù, mẹ thì lăng loàn, thác loạn bên nhân tình. Thế nhưng chỉ có bà ta và những bậc lớn tuổi mới biết được tội ác của ba y là gì.
Y nghĩ ba y bị bệnh, nhưng ông ấy không làm gì sai với mọi người, không vi phạm pháp luật thì cớ sao lại bắt giam ông ấy. Y có thể chữa mà, có thể chữa bệnh của ba y mà.
.
Đêm hôm qua, y đã trằn trọc về lời nói của cô giáo. Có vẻ như y vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhận thức được rằng y đang sống như một thú vui tiêu khiển, dù cho bị sỉ nhục hay tạt nước lên người cũng không buồn thốt ra lời oán trách.
"Nè, mày mà đứng gần nó là bị lây bệnh đấy nghe chưa, né nó xa ra."
"Ừ ừ, mà tốt nhất nó nên chuyển trường đi, chứ cái đà này tao sắp bị lây bệnh mất."
.
.
.Y cũng rất biết nghe lời mẹ, bà ấy bảo y chỉ cần ngậm miệng lại, không ai sẽ bị ảnh hưởng bởi y.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tình ca 」 | Trauriges Liebeslied
General FictionNhiều tập truyện có yếu tố tình dục lệch lạc về đạo đức và nhận thức. (Np) Truyện được thuật lại theo góc nhìn thứ ba, phù hợp với những người đã và đang tham khảo thể loại giam cầm. Mạch truyện không quá dồn dập, những người có gu nặng đô cân nhắc...