Đôi lời gửi gắm:
Tôi thấy chap đầu tôi viết hay lắm mà giờ càng ngày càng tụt lùi, để tôi tỉa cốt truyện vậy
——————
Phòng hiệu trưởng
( Cạch )
"ồ, Itadori""Chào thầy, thầy gọi tôi có việc gì?"
" nếu không lầm em rất tài năng ở nền võ thuật, cũng như nghề tay trái?"
"ngài muốn tôi huấn luyện cho ai sao?"
" Quả nhiên không qua mắt được em, là Maki"
" Phế vật của Zennin?"
"Đừng gọi con bé thế "
Liếc mắt qua cô gái đứng cạnh, huấn luyện à? Nhìn là biết con bé chẳng dễ xơi chút nào.
Maki cô biết điều, nhưng quả thực cô quá đỗi tức giận, phế vật? thật kiêu căng
"được rồi Maki, đi theo chú ấy"
"vâng"
———————
"Ta sẽ không nương tay đâu, cần giải thích luật chứ?""Cứ thế mà tập, những điều luật đấy bị ăn đánh của anh chắc cũng tự ngộ ra sớm thôi"
" hửm? Gọi chú đi, sao mấy đứa hay gọi anh nhỉ"
"Nhìn trẻ là được, vậy ta nên bắt đầu bằng gì đây?"
"cứ chạy quanh trường 100 lần, ta sẽ thả vài 'món đồ chơi' xuống đó đấy, 1 tiếng và ta sẽ quay lại. Giờ thì, chúc may mắn"
Quay người rời đi, cô nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt ấy, hưởng ứng theo tiếng cao gót vang lên mà sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cũng cảnh giác xung quanh
Em vẫn bước về phía trước, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, còn đọng lại chút xào xạc gió thoảng và đôi cao gót đều đặn, đến khi khuất bóng.
Bỗng Maki cô đột ngột giật nảy, nhanh nhẹn nhảy ra xa, mắt liên tục đảo. Cô đã mất cảnh giác và thâm tâm tự nhiên thanh tịnh, cô gần như chưa bao giờ rơi vào tình trạng này nhất là khi mạng sống cô đang đặt cược vào nơi rừng ẩm thấp. Cô như hoà mình vào thiên nhiên lại quên mất lí do bản thân bước đến đây, chắc hẳn là ảo giác của ông anh hồi nãy
Không thấy nguy hiểm gì lắm, cô cũng bình tĩnh mà chạy, im lặng cảm nhận âm thanh xung quanh, cô có cảm giác quanh sân trường mọi ngày cô chạy giờ có chút lạ lẫm. Cảm giác rằng, có một thứ gì đó, không phải nguyền hồn, cảm giác tính mạng bị đe doạ....
Tiếp tục chạy, cô thầm nghĩ anh ta điên là một tên điên, thế quái nào với một người thường như cô lại có thể chạy 100 vòng quanh khuôn viên trường chỉ trong 1 tiếng. Hoặc, anh ta cố tình cho cô biết, rằng con ả vô dụng như cô, chả làm nên trò trống gì
Đột ngột, làn năng lượng đặc sệt ẩn hiện làm cô nổi cả da gà, bỗng, chân cô dừng chạy, một côi lo lắng thâm nhập tâm trí cô, đến một ngón tay chảng thể động. Mắt chỉ có thể liếc quan sát xung quanh, xung quanh dần lan toả chướng khí, ngay lập tức cô quay đầu ra sau. CÔ-CHẾT-RỒI
Cô chứng kiến được, cái xác đang bị bọn quỷ tha ma hận nào đấy ngấu nghiến, trông thật tởm khi con đầu đàn xé ngực cô khỏi cơ thể mà liếm láp mút. Cảnh tượng tởm nhất đời cô
Cơ thể bị xé ăn mất phần nào, linh hồn cơ thể tan biết nhiêu đó. Ra vậy, trong lúc cô mất cảnh giác mà chạy, thì cái cảm giác ớn lạnh của tà chướng mà cô cảm nhận là con quỷ đấy ngay sau lưng cô, rồi cảm giác nặng nề dần đến, cũng là lúc cô ngã xuống
Cô coi thường hắn ta quá rồi, mong thầy Yaga biết được mà đừng để hắn huấn luyện cho Toge và Panda-........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLYUUJI] Huyền Thoại Giới Đặc Cấp
FanfictionCHÚ Ý!: Không theo nguyên tác Không đúng về nhân vật(ngoài tên) Có h nên không thích vui lòng thoát Có yếu tố tình dục Có yếu tố nạp lực Có yếu tố kinh dị Có câu từ tục tĩu Nếu có sai chính tả hay câu từ sử dụng không hợp lí thì mong các bạn bình lu...