[sanmi] Relræim - II

12 4 0
                                    

Relræim (n) | Hồi ký sống

Và kể cả có sau cuộc chiến, gã luôn được em kề bên cạnh. Hạnh phúc vui sướng làm sao, hưng phấn đến đắm chìm vào cơn điên dại mà hai anh em Haitani thường bảo là 'tên thần kinh'. Lạ quá, em còn hơn cả thứ kẹo đắng ngắt kia, thứ vốn quay cuồng Sanzu với giấc mộng đẹp đẽ gã hằng mong ước - Có thủ lĩnh tôn kính bên cạnh.

Gã đã làm mọi thứ để em bên gã hoặc ngược lại. Mọi thứ, tất cả đều vì Mikey. Bây giờ Sanzu đã làm được rồi, gã trở thành No.2 của tổ chức chỉ sau em; gã đã chứng minh cho em thấy bản thân trung thành và là người có thể chăm sóc cho em, lo toan mọi thứ thay thủ lĩnh khi cần thiết. Chỉ có gã xứng đáng được bên em, chỉ một mình Sanzu.

Có lẽ thằng Ran nói đúng, Sanzu điên và thần kinh cũng không được bình thường. Lại còn có nỗi ám ảnh và lý tưởng cực đoan nữa. Một niềm tin thái quá và mù quáng giữa lòng trung thành - si mê và thủ lĩnh Phạm Thiên.

Tiếng mưa rơi đã ngớt đi không ít và dần thưa hẳn, trời vẫn còn hơi lạnh gió lùa thổi.

Đến khi Sanzu nhận ra, mọi thứ đã tạnh mưa từ lâu. Chỉ có mỗi mình gã bước đi vô định, lòng vòng từ nơi này sang nơi nọ theo tâm thức và bản năng dẫn lối. Khi đầu óc còn đang mơ hồ với những ký ức và thứ thuốc điên rồ là em, bản thân đã bước đi một cách không phương hướng trên phố, với cây dù sẫm màu vẫn còn phía trên đầu.

"Tạnh mưa rồi" Sanzu mím môi thầm nghĩ, gã nghĩ nhiều mà quên mất cả xung quanh đã tạnh mưa từ khi nào. "Phải mau trở về căn cứ thôi" Rồi những bước chân nhanh gọn lộp bộp trên các vũng nước mưa đang phản lại hình ảnh như tấm gương, soi thấu lòng dạ con người. Phản chiếu một Sanzu vội vã, hung hăng như trước đây không cần phải che giấu bản chất hiếu chiến.

Gã mặc kệ, đằng nào mưa cũng ướt người như con chuột lột, ướt thêm một chút thì có là sao đâu, nhưng bẩn thỉu thì thủ lĩnh sẽ không vui chút nào. Nhưng cứ mặc kệ đã về căn cứ rồi tính tiếp.

Mở cửa thuần thục như một thói quen, tiếng cách của tay nắm và tiếng két đẩy cửa vang lên.

"Mikey, tao về rồi" Sanzu cất dù sang một bên, ném đôi giày da ngấm nước mưa sang một bên rồi đi đến chỗ em

Dáng người nhỏ nhắn vẫn ngồi trên ghế sofa như búp bê đặt đâu để đấy vậy. Mái tóc trắng cắt ngắn nhưng điều này cũng không thay đổi rằng em từng là một thiếu niên đầy sức sống, mái tóc vàng rực rỡ mùa hè nắng ấm - Trái ngược với vẻ trầm tính khó gần và xa cách, ẩn mình của Sanzu. Em khi đấy nổi bật - Mikey vô địch của Touman.

Bây giờ thì đôi mắt em màu đen xám tro không điểm sáng, mờ đục như làn sương che mờ mắt em như cách mà gã nâng niu và bảo bọc em kỹ càng. Vết thâm đậm ở mắt vì thiếu ngủ nặng.

"... Về rồi đấy à..." Em không thèm ngoảnh đầu nhìn một chút nào, chăm chú nhìn màn hình tivi chiếu bản tin nhàm chán hết sức của thường ngày. Không thể ngủ nổi khiến em dễ cáu gắt và mệt mỏi.

"Ừm" Gã đáp lại, choàng tay qua cổ em, cọ cọ vào bên má. Cảm giác tuyệt thật, mặc dù lúc nào quang quanh cũng toàn lạnh mùa đông băng giá nhưng lúc này như suối nước nóng vậy. Mọi cái lạnh bởi mưa biến đi ngay.

- [ tokyo revengers ] je te veuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ