𝔻𝕒𝕚𝕝𝕪 - Chap 4

790 61 3
                                    

Cảnh báo: Ooc...

     Cuối cùng cắm rễ ở trước cửa tửu trang Dawn được một tiếng hơn, Venti cũng nghĩ thông rồi. Cậu lấy cành cây nhỏ ở ven đường, cặm cụi viết cái gì đấy ở dưới đất sau đó dứt khoát bay đi

     Diluc ở trên lầu thấy vậy liền tức muốn thổ huyết, tách trà trên tay xuất hiện thêm vài đường vân tinh xảo - là vết nứt. Nguyên văn dòng chữ ở dưới đất:

"Cảm ơn lão gia Diluc hôm qua đã chiếu cố ehe~
Chỉ là nhớ ra có việc cần làm hẹn lão gia khi khác tâm tình

Venti"

     Diluc đen mặt nhìn dòng chữ đó, tách trà đã nứt từ lâu miệng lẩm bẩm gì đó trông không đáng tin lắm. Sau đó tất cả mọi người ở tửu trang đều cảm thấy lão gia của bọn họ không bình thường, trông có vẻ rất giận giữ. Lâu lâu họ còn nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra từ phòng của Diluc và những vết tích để lại càng ngày càng to hơn

-"... Đây là- muốn chối bỏ trách nhiệm?"

     Và mảnh đất nhỏ có chứa dòng chữ của người mà tất cả đều biết được lệnh để vào một chiếc lồng kính mà không có một chút hư hại. Tất cả người ở tửu trang sau khi nghe được đều hóa đá

  Mọi người: "... Lão gia là thấy chúng tôi quá nhàn rỗi rồi sao?"

     Dù không biết bằng cách thần kì nào đó, dòng chữ đó vẫn còn nguyên vẹn mà không có một vết tích hư hại nào. Trình độ của những người ở tửu trang thật khiến người ta bái phục... Nhưng còn cái hố ở trước cửa thì vẫn không được lắp lại, mà nó còn được đào sâu và thiết kế thànhmột cái bẫy

     Và chiếc bẫy đặc biệt dành cho vị khách sâu rượu hay ăn nhờ ở đậu, uống rượu không trả một đồng mora nào cả- nhà thơ lang thang Venti

    Mọi người: "Lão gia cuối cùng cũng phải dùng đến kế sách hèn mọn này rồi hay sao?"



     Và ở nơi nào đó cách tửu trang Dawn "không xa",

     Venti cứ như vậy tung tăng bay lượn trên trời mà không biết rằng đêm nay sẽ có chuyện gì chào đón cậu. Cậu cứ ung dung mà hái hoa bắt tinh điệp cho tới tận lúc mặt trời dần dần lặn xuống, bầu trời Teyvat quả là tuyệt đẹp. Hoàng hôn càng đẹp hơn khi cậu đang ngồi ở Phong Khởi Địa nhấp nháp từng ngụm rượu đắt đỏ mà cậu trộm được ở quán Quà Tặng Thiên Sứ và thêm cả một vài quả táo tươi mọng nước

     "Chà~ Đúng là không có gì tuyệt vời bằng" - cậu thầm cảm thán trước khi hoàng hôn kết thúc, và rồi dần thiếp đi với một nụ cười thỏa mãn. Cho đến khi những đám mây xám xịt kéo tới, che mất đi mặt trăng đang tỏa sáng cùng với những ngôi sao

"Bầu trời đầy sao ở Teyvat luôn có chỗ dành cho bạn"

     Phải, có chỗ dành cho bạn nhưng cũng không có nghĩa là sẽ bảo vệ an toàn cho bạn. Venti hiện tại đang ướt nhẹp, bộ đồ mỏng dính vào người nặng trĩu. Ẩm ướt, khó chịu nhưng không biết thế lực hắc ám nào điều khiển lại khiến cậu lại chạy lên núi tuyết tránh mưa. Với định nghĩa rằng núi tuyết không có mưa và chắc chắn cậu sẽ ổn, thì cậu đã gặp phải bão tuyết cực lớn.

     Tuyệt! Và giờ thì cậu đã chết cóng ở núi tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt cậu nặng trĩu, nó muốn được nghỉ ngơi nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi được dù biết cậu cũng sẽ chẳng chết. Những viên thạch anh giờ đây chính là những vị cứu tinh nhỏ bé sưởi ấm trái tim của cậu

       Cậu bỗng lại nhớ đến cậu bé đó, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh đang ở nơi núi tuyết hang vu này cùng với mộ cô bé đồ đệ nhỏ. Bây giờ cậu đến ở ké có coi là bất lịch sự không nhỉ?


[AllVentii] Người người nhà nhà đều Best-brooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ