Chương 1: Tôi cảm thấy mình đã sống quá lâu

349 9 0
                                    

Trước thềm sinh nhật lần thứ 80, tôi bắt đầu mở cuốn sổ của mình. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi sử dụng nó. Trong suốt hai mươi năm qua, tôi hầu như không đụng đến giấy viết hay cây bút. Thành thật mà nói, tôi thực sự không phải là người thích đọc sách, so với nhiều bạn nữ xung quanh, tôi có thể được coi là một kẻ mù chữ. Đôi khi tôi chỉ đăng một số chi tiết về cuộc sống hàng ngày trên nền tảng xã hội của mình và họ sẽ tập hợp lại để kiểm tra xem tôi có sử dụng đúng trạng ngữ, bổ ngữ, hay định ngữ không.

Tôi đã rất tức giận, vì vậy tôi đã ngừng đăng bài trên nền tảng xã hội. Công bằng mà nói, sau khi bước sang tuổi 40, tôi đã đọc rất nhiều sách, hầu như ngày nào tôi cũng phải đọc các chương của tài liệu quản lý, bởi vì tôi dần dần bắt đầu điều hành một công ty nhỏ, phụ trách quan hệ công chúng cho những người nổi tiếng. Trợ lý của tôi chính là trạm tỷ trước đây của tôi, tôi rất biết ơn chị ấy, dưới sự đồng quản lý của chúng tôi, công ty đã phải đóng cửa đến ba lần.

Trạm tỷ nói vấn đề chủ yếu là do tôi, tôi thực sự không hiểu về quản lý, và tôi không đủ tốt để dẫn dắt các cuộc họp, điều này khiến công ty của chúng tôi trông có vẻ không có văn hóa doanh nghiệp. Tôi nói rằng tôi kinh doanh để kiếm tiền, làm sao tôi có thời gian để trau dồi tinh thần văn hóa cho nó. Trạm tỷ khuyên tôi nên đọc nhiều sách hơn, bắt đầu từ lĩnh vực quản lý, rồi đến kinh doanh....

Theo chỉ dẫn của cô ấy, tôi bắt đầu đọc sách, năm mươi trang mỗi ngày, bao gồm cả ghi chép và tham gia các lớp kiến ​​thức văn hóa khác nhau. Tôi dần cảm thấy trong đầu có sỏi, tôi biết Plato, Immanuel Kant, Hegel, tôi cũng biết Khổng Tử, Mạnh Tử, Đường thi Tông từ, nhưng có lẽ là thói quen, lời nói của tôi vẫn đầy khô khan.

Viên Nhất Kỳ đã chỉ trích tôi và nói, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, nhân viên trong công ty sẽ nổi loạn. Tôi rất lo lắng về điều này, chủ yếu là vì Viên Nhất Kỳ có thể trích dẫn vài câu trong "Lục thao dẫn ngạn", nhưng còn tôi mỗi khi tổ chức các cuộc họp đều mở lời nói "Xin chào, chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối." Tôi cảm thấy mình có chút thất bại.

Dù thế nào đi nữa, dưới sự quản lý của tôi, công ty đã trải qua những thăng trầm, và chúng tôi nhận tất cả những công việc bẩn thỉu đều trong giới giải trí. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp của tôi được những người trong ngành gọi là "tiền không đủ, thì cửa không mở". Bởi vậy nên có cho chúng tôi tiền, thì công việc chúng tôi làm cũng không thể gọi là tốt được.

Trạm tỷ thường đến thuyết phục tôi nên đặt hết tâm huyết vào công việc kinh doanh của công ty, nhưng tôi chỉ có một cái đầu, hơn nữa cũng không phải chỉ có một công ty, sức lực thì có hạn nên tôi cứ mặc kệ nó.

Sau khi bôn ba khắp nơi, tôi đã trở thành người phụ nữ giàu có mà tôi hằng mơ ước. Thêm vào đó, tôi chọn không lấy chồng để tránh bị chia tài sản trong gia đình, đồng thời để đến ngày tròn 80 tuổi, tôi không phải đau lòng về việc con cháu bị bỏ rơi như nhiều cụ già làm lụng vất vả nhưng không ai quan tâm.

Kiếm tiền chứ không lấy chồng là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.

Tôi nghĩ mình là một người phụ nữ vĩ đại, dù không có con, trong đầu vẫn chưa đủ sỏi, chưa đọc hiểu "Hồng Lâu Mộng". Nhưng tôi là một người phụ nữ vĩ đại, bởi vì tôi đã sống đến tám mươi tuổi trong cái thế giới tồi tệ này, điều đó đủ để tôi tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là một người tuyệt vời.

Giải nghĩ từ:

- Lục thao dẫn ngạn (六韬引谚): là một tác phẩm được tạo ra trong thời kỳ tiền Tần. Điều đó có nghĩa là, tất cả mọi người trên thế giới đều vì lợi ích của mình mà làm việc không biết mệt mỏi.

[Hắc Miêu] Tôi sẽ chết ở tuổi bảy mươi chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ