Chương 3: Chúng tôi không phục hôn

77 5 0
                                    

Trái với suy đoán của nhiều người, thực ra chúng tôi chỉ chia tay một lần và không bao giờ quay lại với nhau.

Tôi đã nhận rất nhiều lật bài, một số lật bài khuyên can, một số tỏ ra lo lắng, và nói không ngoa còn một đống lật bài chất vấn liên tục dội xuống như muốn tát vao mặt tôi.

Tôi đầu trả lời là không, chúng tôi không quay lại.

Tôi cùng Viên Nhất Kỳ có hóng gió trên ban công, nhưng không phải vào đêm xuân năm 2020.

Khi yêu nhau, chúng tôi thích đi mua sắm vào lúc nửa đêm, chủ yếu là do đói bụng sau khi xem phim, hoặc chỉ đơn giản buồn miệng muốn ăn thứ gì đó. Có khi đã hơn một giờ tối mà vẫn phải chạy ra ngoài ăn đồ nướng, tìm một quán ven đường, thấy quán nào đông khách thì yên tâm chen chân gọi món tôm hùm đất đặc trưng.

Viên Nhất Kỳ thích ăn đồ chiên giòn, còn tôi thích đồ ăn cay, khi có cảm giác đói, chúng tôi có thể gọi ba phần lớn rồi vừa xem phim truyền hình vừa dùng găng tay nilon bóc vỏ tôm. Lúc này cả hai chúng tôi đều không để ý đến nhau, chuyện đút cho nhau ăn hầu như chưa từng xảy ra, lúc đó chúng tôi thân nhau như những người bạn bình thường, không cãi cọ, không mâu thuẫn, hòa thuận như hai con gấu túi vậy.

Thường chơi đến ba bốn giờ mới đi ngủ, Viên Nhất Kỳ thường xuyên bị mất ngủ, cô ấy hay nằm trên giường nghịch điện thoại di động hoặc ngồi dậy chơi game bắn súng Overwatch. Còn tôi cũng chẳng khá hơn là bao, lòng lúc nào cũng trống rỗng, nhất là lúc năm sáu giờ trằn trọc đến mức không ngủ được. Khi ấy, trời âm u mờ mịt, cũng như mối lương duyên của chúng tôi, không tìm được điểm neo đậu chính xác, luôn bồng bềnh theo những cơn sóng ngọn gió, con thuyền đó chỉ biết trôi đến nơi vô định, trống trải.

Nhưng sau khi chia tay, tôi đi ngủ ngày một sớm hơn. Ngoài vấn đề công việc ra, tất cả buổi tối tôi đều trở nên rảnh rỗi.

Chúng tôi chia tay trong công khai, dường như nó đã được tính toán từ trước, nhưng cũng lại giống như một điều bất ngờ không ai  dự đoán được.

Cô ấy đề nghị, tôi phủ nhận, rồi tôi lại đề nghị, cuối cùng hai người chúng tôi lúc đó đều tranh cãi rất lớn, lôi thêm rất nhiều chuyện mà tôi không ngờ tới. Đó là khoảng tháng sáu và tháng bảy, tôi không thể nhớ nhiều. Vẫn còn là mùa hè, và dù sao trời cũng khá nóng. Chúng tôi ở nhà bật điều hòa, một bên cãi nhau  một bên tranh luận xem nên mặc gì khi ra ngoài ăn tối.

Tôi nghi ngờ, đối tượng mập mờ gì đó, tôi không tin tưởng cô ấy. Vốn dĩ, cả đời chỉ thích một người không phải là điều dễ dàng, hơn nữa, cả hai chúng tôi đều không phải là người thích nghe theo khuôn phép nên có thể chấp nhận sự thay lòng đổi dạ của nhau.

Hôm đó nắng rất chói chang, Viên Nhất Kỳ chở tôi đi bằng xe đạp nhưng vừa ra ngoài thì trời nổi cơn giông, chúng tôi ngồi cùng một hành lang vô định để trốn mưa, mọi cuộc cãi vã đã dừng lại, và cả hai quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì với nhau.

Lúc tôi đứng dậy, cô ấy nói, chúng ta chia tay đi, lần này chúng tôi thật sự phải chia tay.

Lúc đó, tôi chợt không còn muốn chơi  trò chơi phân phân hợp hợp với cô ấy nữa, nên tôi quay lại ném chiếc cặp cho cô ấy rồi đạp xe chạy nhanh ra khỏi hành lang, sấm sét dữ dội trên bầu trời không làm tôi sợ hãi, điều kiện đường xấu trong ngày mưa cũng không làm tôi khó chịu, trái tim tôi bình tĩnh đến không ngờ, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm.

Cơn mưa hôm ấy không buồn chút nào mà ngược lại còn khá dễ chịu.

Sau khi chia tay, tôi nghĩ mình có chút hận cô ấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất, giống như mọi cuộc cãi vã của chúng tôi. Giống như cuộc cãi vã nhỏ giữa những cô bạn đồng niên. Tôi biết rằng tên của tôi và cô ấy mãi mãi gắn bó với nhau, dường như còn bền chặt hơn cả quan hệ máu mủ.

Mỗi lần tôi muốn rời đi, lại có một sợi dây vô hình níu tôi lại từng chút một. Chúng tôi đã đi Thái Lan, chúng tôi vẫn ở cùng một đội, trong tổng tuyển cử thứ hạng của cứ luân phiên dính lấy nhau, và các buổi công diễn sinh nhật của cả hai, chúng tôi sẽ không bao giờ vắng mặt.

Vì vậy, vào một đêm mùa đông, tôi đã nói, Viên Nhất Kỳ, chúng ta vẫn trong cùng một đội, nếu chiến tranh lạnh tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể là em rời nhóm hoặc chị rời nhóm, em có hiểu không?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

Cô ấy đau khổ hơn tôi vì cô ấy hoạt bát hơn. Chiến tranh lạnh trường kỳ của chúng tôi giống như chia cắt các tảng băng, cô ấy thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ với ai đó, chợt thấy tôi bước đến, nụ cười lập tức tắt lịm. Loại tình huống này khiến cả hai chúng tôi đều rất cáu kỉnh, thậm chí thận trọng đến mức căng thẳng, và nói không ngoa khi giờ đi lại cũng rất khó khăn.

Sau khi Viên Nhất Kỳ đồng ý hoà giải và làm bạn, cô ấy lập tức xuống lầu mua sữa chua cho tôi. Tôi đồng ý với bước đi đầu này của cô ấy và nói đùa với cô ấy trước mặt mọi người, chúng tôi thực sự ngầm  hợp tác với nhau. Sau đó, nhiều đồng đội nói rằng cảm giác như cuộc chiến tranh lạnh trước đây của chúng tôi chỉ là giả vờ.

Phải.

Chúng tôi có chút hiểu chuyện.

[Hắc Miêu] Tôi sẽ chết ở tuổi bảy mươi chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ