Chương 5: Mẹ tôi đang trở bệnh nặng

64 3 0
                                    

Mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, trên người bà vừa có vẻ hiện đại của một người phụ nữ thời đại mới nhưng cũng không thiếu đi nét đẹp của một người phụ nữ truyền thống.

Sự kiên trì của bà ấy được thể hiện qua khao khát mãnh liệt đối với tất cả sản phẩm giảm giá. Bà thường chi hơn mười tệ tiền taxi đi đến các siêu thị khác nhau chỉ để "cướp" rau, nhưng cũng vì không xách nổi chúng mà đành chi thêm mười mấy tệ nữa để gọi taxi về.

Tiền taxi hai lần đi về không rẻ hơn bao nhiêu nhưng mẹ tôi rất thích làm như vậy. Sở thích bôn ba đã trở thành thói quen trong cuộc sống của bà, khi còn nhỏ bà được coi là tiểu thư, nước không chạm tới tay, được gia đình sủng ái.

Sau khi kết hôn với bố tôi, bà bắt đầu nhận ra rằng ngoài ngọt và chua, còn có vị đắng, cay và mặn trên đời. Bố tôi thích đầu tư và ông đã có nhiều lần thử thách thất bại. Lần duy nhất trong đời ông ấy tinh mắt là khi ông nhặt được bức ảnh của mẹ tôi từ một bà mối.

Mẹ tôi đã cùng ông trải qua chục lần phá sản, lúc khó khăn nhất, mùa đông mẹ tôi còn không có nổi một miếng cơm nóng, hai mẹ con tôi co ro trong căn phòng trọ quấn lấy nhau để kiếm sống qua ngày.

Sự truyền thống của bà cũng được thể hiện trong việc kết hôn với bố tôi, bà tuân theo sự sắp đặt của gia đình, người khác hẹn hò bà cũng hẹn hò, người khác yêu đương bà cũng yêu đương, người khác kết hôn bà cũng liền theo đó mà kết hôn, từ đầu đến cuối  mẹ tôi chỉ sống theo dòng chảy tất có của cuộc sống.

Mặc dù bố tôi đã trải qua nhiều lần nghèo khó nhưng bà không chọn cách rời đi, không phải vì quá yêu ông mà nguyên nhân chính là do sự giáo dục mà bà nhận được từ khi còn nhỏ. Một người phụ nữ đã ly hôn sẽ thường kết thúc không tốt đẹp và sẽ bị người khác coi thường. Trong cuộc sống đầy chông gai đó, mẹ tôi đã gắn bó với ông suốt mấy chục năm.

Mẹ tôi hay nói về chuyện lấy chồng sinh con, nhưng từ khi biết tôi là người đồng tính, bà vẫn kiên trì truyền đạt cho tôi thấm nhuần ý nghĩa của người phụ nữ là phải nuôi dạy con cái. Lúc đầu tôi thấy cáu, sau đó thấy mệt mỏi, dần dần tôi không buồn tranh cãi với bà nữa.

Có lần bà gửi cho tôi mấy bài viết về chuyện giới đồng tính loạn như thế nào, không ai chịu trách nhiệm với ai. Tất cả đều không có trật tự. Tôi miễn cưỡng xóa những tin nhắn đó, và nói với bà một cách nghiêm túc rằng sống như nào là sự lựa chọn của tôi, và không phải tất cả những người đồng tính nữ đều thích sống hỗn loạn.

Mẹ tôi đã thực sự gửi đi một biểu tượng cảm xúc thích, nói rằng bà tin tưởng tôi là một đứa con gái ngoan và sẽ không giống với thế giới ngoài kia.

Bà muốn tôi quay trở lại "con đường hạnh phúc" lý tưởng, nhưng sau khi tôi đi chệch khỏi con đường này, tôi không chỉ nhận được sự thuyết phục mà còn cả sự ủng hộ của bà ấy. Cuối cùng mẹ tôi nhận ra rằng con gái mình sẽ không bao giờ kết hôn nữa, bà bắt đầu nói đùa rằng, không biết cô gái mà tôi mang về sẽ là con rể hay con dâu nữa.

Khi tôi năm mươi tuổi, mẹ tôi ốm nặng hơn. Bà sống đến bảy mươi tuổi và chết vì suy tim. Trước khi rời đi, bà không còn đủ sức để níu tôi, chỉ có thể dùng đôi mắt khô khốc đó nhìn tôi chằm chằm, nói:

"Con xem, con còn chưa kết hôn, đến một người ở bên cạnh cũng không có, mẹ muốn ở bên con thêm một vài năm nữa."

Đây cũng là nguyên nhân khiến bà đột nhiên muốn có cháu, bà luôn lo lắng khi tôi già đi sẽ không ai nuôi, chết cũng không ai chăm sóc. Nguyệt Nguyêt là niềm hy vọng duy nhất của bà.

Mẹ tôi luôn nói riêng với Nguyệt Nguyệt rằng tôi đã giành rất nhiều tiền để chăm sóc cô bé, và cũng đối xử với cô bé rất tốt. Do đó Nguyệt Nguyệt phải ghi nhớ chăm sóc lại tôi cho thật tốt, không được quên lãng tôi. Nguyệt Nguyệt đã nghe nó từ khi còn nhỏ, ngay sau khi cô bé tốt nghiệp và bước vào xã hội, cô bé thật sự đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi.

Những câu nói của Nguyệt Nguyệt hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ tôi:

"Trời lạnh rồi, chị nhớ giữ ấm nhé"

"Ở ngoài một mình, nhớ đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều quá, không tốt cho sức khỏe"

"Gặp phải chuyện gì đều phải gọi cho em nhé"

"Tiền em chuyển khoản lần trước, chị nhận được chưa ?"

Vân vân....

"Con rể" hay "con dâu" duy nhất mà mẹ tôi từng gặp là Viên Nhất Kỳ. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là vì Viên Nhất Kỳ thường đến thăm Nguyệt Nguyệt ở nhà tôi. Chúng tôi thậm chí còn có một bức chân dung gia đình, trong đó có tôi, bố mẹ tôi, Nguyệt Nguyệt, Viên Nhất Kỳ và mấy con mèo. Bà cảm thấy Viên Nhất Kỳ có chút mập mờ với tôi, chỉ có điều tôi không nói với bà cô ấy từng là bạn gái cũ của tôi.

Người bạn gái cũ duy nhất.

[Hắc Miêu] Tôi sẽ chết ở tuổi bảy mươi chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ