Chương 15

221 23 3
                                    

5 giờ sáng hôm sau
Tại Hạ gia

Trong một căn phòng có màu chủ đạo xám be, bên ngoài hành một nam nhân thân ảnh mệt mỏi ngồi đối thưởng ảnh trăng mờ.

- Haiz...

Hàn Cửu Minh ngày đầu chuyển qua đây thực sự có cảm giác không quen nổi. Hắn đã trằn trọc từ 9 giờ tối hôm qua cho đến bây giờ, Hàn Cửu Minh mệt mỏi cảnh bình minh dần lên.

Khó khăn đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước mắt hắn một dãy hành lang trải dài, hắn sải bước ra ngoài tìm nơi tịnh tâm. Thú thật thì hắn tâm trạng hiện tại có phần tệ.

Sải bước chân nặng nề đến ban công phòng hắn thấy trong sương ánh trăng mờ, ánh sao kín trợi sáng rực buổi đêm giờ cũng dần biến mất. Ngắm nhìn một lúc bỗng dưng vào nơi ngực trái hắn nhói một nhịp, trong đầu như một chiếc radio cũ kĩ tiếng được tiếng mất nhưng nghe lại đậm vị của người ấy, âm thanh của một nữ nhân có tuổi, tròn vành rõ chữ là câu:

- Băng! Ta muốn Băng sống thật tốt kể cả khi hai ta không còn bên con

Kế tiếp giọng của nữ nhân kia là tiếng khàn giọng quen thuộc:

- Một Lý Băng Nhi mạnh mẽ ta biết sẽ không vì chút khó khăn mà chùn bước!

Tiếng của một nam nhân, ông ta nhấn mạng từng chữ một. Đúng vậy! Từng chữ một...

Một đòn đánh tâm trí nặng nề đè nén lên Hàn Cửu Minh, rõ ràng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có đoạn ký ức này. Vậy là ai? Âm thanh này là của ai?  Tại sao...tại sao nó lại quen thuộc đến vậy. Hàn Cửu Minh chìm trong suy nghĩ, có lẽ thế giới này đã có quá nhiều màu hồng, quá nhiều niềm vui cho hắn để rồi chính bản thân phải sực nhớ ra một điều quan trọng.

À phải rồi, ta đâu phải tên Hàn Cửu Minh? Ta là Lý Băng Nhi, đây là một thể hai hồn...ta là Lý Băng Nhi, kia là giọng mẹ ta! Kia là giọng cha ta! Kia là người thân của ta!

Chìm trong mạch cảm xúc của bản thân cơ thể Hàn Cửu Minh bất giác rơi hai dòng lệ trải dài hai bên má của nam nhân mạnh mẽ nơi quân đội khắc nghiệt kia. Nhấn thân trong mớ cảm xúc hỗn độn, lấy tay gạt đi những giọt lệ vương trên má động tác hắn bỗng khựng lại một khắc. Đôi đồng tử co rút lại, hắn phút chốc lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến tột cùng. Đã có thứ gì đó chạm đến giới hạn sâu nhất bên trong hắn, đó là giọng nói của người con gái. Âm thanh nhỏ nhẹ, ôn nhu cất ra từng chữ:

- Băng...chị nhớ Băng

Nữ nhân kia giọng nói nhu tình như đặt cả thế giới lên Lý Băng Nhi ở kiếp trước.

Như bị chạm vào chiếc gai nhọn hắn không kìm nổi cảm xúc nơi khoe mắt mà mặc kệ nước mắt rơi. Giọng nói đó như gợi lại cho hắn dáng vẻ thế giới nhỏ được gói gọn trong dáng người nhỏ bé của nhân vật "chị" kia. Hắn nhớ về người con gái hắn yêu ở kiếp trước, kẻ cứu rỗi hắn khỏi thế giới suy tàn, độc ác. Vậy mà giờ lại cách nhau ở hai thế giới riêng biệt.

Tốn mười lăm phút đồng hồ để khống chế lại cảm xúc bản thân. Mắt hắn đưng lệ mà sưng nhẹ, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt trời mọc mà thở dài cho một ngày tồi tệ. Hắn cá rằng hôm nay bản thân sẽ dễ mất bình tĩnh.

Quay lưng tiến vào phòng chuẩn bị đồ tắm cũng như cho buổi làm việc đầu tiên của mình.

Thoáng nhìn lại bóng lưng nặng nề của hắn khiến ngươig khác có chút đau lòng. Thật chẳng hiểu cớ sự sao hôm nay đoạn kí ức khó tả ấy lại quay về khiênd hắn nhớ về người kia...

[NBN][NP] Lão Bà Truy TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ