- Haha
- Hàn đại thiếu gia quá lời rồi, bọn ta nào đến thế
- Để Lãnh phu nhân cười chê rồi
- Thực xin lỗi các vị phu nhân
- Tôi hôm nay vừa về Hàn gia đã gặp được tiền bối như các phu nhân thật sự may mắn
- Nhưng bây giờ trong người có chút mệt mỏi đành nhường lại cho các bậc trưởng bối nói chuyện
- Tôi xin phép lui trước
- Hàn thiếu gia nếu không khỏe cứ đi nghỉ ngơi
- Đa tạLời lẽ sáo rỗng, khách khí cứ thế phát ra ở hai bên mặc kệ cho Hàn Minh Viễn cùng vợ mình Lý Minh Châu hai mặt ngờ nghệch nhìn Hàn Cửu Minh khó hiểu. Có lẽ nếu rơi vào Hàn Cửu Minh ngày trước hắn đã nhảy xổ lên chửi bới hoặc không màng liếc mắt rời đi nhưng người này hảo khác. Lời nói đã có suy nghĩ thậm chí còn biết cách đẩy nhẹ ba người trước mặt cho ba mẹ hắn làm hai người bất ngờ đến đơ người.
Khác biệt với hai vợ chồng Hàn gia, ba người Tiêu Giai Tuệ, Vương Hân Nghiên cùng Trần Diễm An chỉ nghe cũng nhận ra hắn không màng cả ba. Lời nói khen ngợi tâng bốc kia đến quá nửa đã là muốn rời đi, số còn lại là nói cho có lệ khiến cả ba cười trong bụng. Thời buổi này còn có người như này sao? Nếu đổi thành người khác có lẽ đã nhảy cẫng lên nhét nhét dúi dúi vào họ những hợp đồng nhỏ nhoi, giới thiệu quý tử nhà mình cho ba vị công chúa của họ hỏi cưới. Hảo thú vị! - cả ba chốt trong lòng một câu đánh giá Hàn Cửu Minh hắn.
Trong căn phòng còn sáu người, năm người thất thần đánh giá hắn, còn duy nhất một người Hàn Tử Minh mặc kệ tất cả chuồn ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy anh mình cầm điển thoại gọi ai đó, cậu nghe được loáng thoáng
- Đổi lịch chiều thứ hai thành sáng được không ?
- Ừ
- Không cần tập trung đâu, cậu về đó làm cũng được
- Ừ gửi lịch cho tôi rồi sáng thứ hai tôi đi nhận
- Ừ
- Ok cảm ơnKết thúc cuộc điện thoại hắn quay ra thì nhìn thấy cậu, không nói câu gì đi đến bên:
- Tử Minh
- Dạ ? - cậu thắc mắc nhìn hắn
- Cũng tối rồi nay sinh nhật anh chưa tặng quà
- Muốn gì không nói đi anh đưa em đi
- Thật không anh!??? - cậu bất ngờ hỏi
- Thật, lên chuẩn bị rồi đi.
- Dạ!!!Một làn gió mát lướt qua, cậu em trai thân yêu của hắn biến mất. Hàn Cửu Minh trong lòng vài lời thán phục, một thiếu niên 18 xuân xanh lại chạy nhanh như vậy trong quân đội có lẽ đã được tuyển dụng làm quân trinh sát vị trí giữa a.
Năm phút sau, Hàn Tử Minh mặc một bộ đồ có phần badboy, đường phố đi xuống nhưng thật sự thì nó rất hợp với cậu. Nhanh chóng đi đến chỗ anh mình đang đợi cậu lên tiếng:
- Anh, em xong rồi
- Đi thôiiiiii - cậu hào hứng thông báo
- ĐiNhìn thấy cậu em trai năng động với tâm hồn trẻ con này làm hắn thực không nghĩ đến cái người tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời trước hàng trăm vị khách của bữa tiệc ban nãy lại có mặt này. Có chút buồn cười với bộ dáng của Hàn Tử Minh nhưng hắn vẫn không che giấu được bản tính kiệm lời khi còn trong môi trường quân đội và công sở từ lâu.
Hàn Tử Minh đối với câu trả lời của hắn dường như chẳng có phản ứng gì. Mọi hành động lọt vào mắt người hắn - Từ trước đến giờ cậu nhóc này luôn yêu thương nguyên chủ nhưng có lẽ cậu ta thì lại không... Cuộc đời thật bất công khi kiếp trước tôi lại không có người em như này. Cậu có mà lại không biết hưởng vậy để tôi bảo vệ cậu em trai của cậu vậy Hàn Cửu Minh!
(Chữ nghiêng = suy nghĩ)
Đôi mắt lần nữa nhìn về phía Hàn Tử Minh đi trước vui vẻ trong lòng hắn lại chạnh đi một lần nữa, vài giây đắn đo Hàn Cửu Minh vẫn là lợi dùng chiều cao sải vài bước chân liền đi đến chỗ em trai mình, một tay để lên đầu cậu rồi dùng lực đè xuống vui vẻ nói
- Được rồi nhanh lên nào không anh đổi ý bây giờNgơ ngác trước hành động của hắn, Hàn Tử Minh đơ người vài giây, nếu là hắn của trước đây thì có lẽ sẽ chẳng có cái hành động này mà thay vào đó là ghét bỏ tột cùng.
Trong lòng bỗng có thêm sự vui vẻ bất ngờ Hàn Tử Minh như muốn nhảy cẫng lên lao đến ôm anh trai mình nhưng mà dừng lại. Mình trưởng thành! Mình trưởng thành! Mình trưởng thành!!!!! Nhẩm trong đầu câu thần chú quen thuộc trước những lần suýt mất liêm sỉ. Tưởng chừng như đã đánh bại được cái thứ cảm xúc mãnh liệt kia, chưa kịp vui mừng từ đâu hiện ra một thứ mang tên liêm sỉ vả cái bốp vào mặt cậu. Nhưng đây là anh trai ngươi, người mà ngươi yêu quý nhất. Ta thách ngươi đếm được số lần liêm sỉ còn khi gặp nhau đấy - u..ừ thì không - cậu ngập ngừng đáp. Vậy giờ giữ liêm sỉ làm cái gì?!! Ăn được không?!! Ké miếng!!!!
Kết thúc cú vả trời giáng, Hàn Tử Minh tỉnh ngộ nhanh chóng nhanh hết cỡ chạy lên phía trước nhảy nhào về phía hắn.
Bất ngờ nhận một lực mạnh từ sau lưng khiến hắn phải đỡ lấy một cục nợ phía sau:
- Đi thôiiiii
- Em mà nhảy như vậy là ngã đấyPhát hiện ra đối tượng phía sau là Hàn Tử Minh hắn thở dài một tiếng rồi trách móc cậu.
- Mà em đi đâu?
- Bãi đỗ đua xe Long Thịnh thuộc tập đoàn Hạ Thị do Hạ tiểu thư của họ là chủ
- Bên đó em quen Hạ Tử Yên, cũng chính là chủ đó và cũng là con của Hạ phu nhân cùng Hạ tổng
- Hạ phu nhân là người nãy anh nói chuyện
- Ở đó yêu cầu hơn hai mươi tuổi mới được vào
- Nhưng 18 và có người nhà bảo hộ trên 20 là được
- Ồ - hắn nghe một tràng dài rồi gật gù tiếp thu số thông tin nàyHạ Tử Yên? Vị tiểu thư Hạ gia mà mình cần bảo vệ đó ư ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NBN][NP] Lão Bà Truy Ta
RastgeleLý Băng Nhi - 22 tuổi, mới tốt nghiệp thủ khoa ngành IT đại học quốc gia chẳng may bị tông chết. Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc thì bỗng dưng cô tỉnh dậy với thân thể của một nam nhân. Vốn muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán không bạn bè vùi đầu vào...