ONE SHOT

900 96 14
                                    


Venice ba tuổi, nhưng mà bé luôn phải ôm chăn đi tìm chú Macau, bởi vì Vegas papa sợ tối, daddy Pete phải chăm sóc Vegas papa. Cho nên hai người bọn họ không chứa nổi người thứ ba như bé.

Hôm nay bé lại đi tìm chú Macau như mọi khi, nhưng mà chú Macau đang bận, bé ngồi ở bên cạnh chờ.

Sau đó điện thoại chú Macau vang lên.

"Venice, nhấc máy!" Macau không quay đầu nói với bé, tiếp tục vội vàng gõ chữ trên máy tính.

"Ha lổ, hửm....Venice?" Là bác Kul mà bé hay gặp.

"Oiiii —— Sao lúc nào Venice cũng ở bên cạnh mày thế? Mang nó trả lại cho tụi thằng Pete, mày không nghĩ đến cảm nhận của tao à?" Bác Kul quạ quạ nói lung tung một hồi.

Chú Cau xùy một tiếng, "Please, tui là chú nó, anh có thắc mắc gì à?"

"Hừ, mai đi 'chơi' với tao."

Macau xoa xoa thắt lưng, trả lời một câu, "Anh không thể ban ngày buông tha cho tui sao?"

"Buổi tối cũng không được!" Tankul ấm ức, nghĩ đến việc hắn phải lấy lòng anh vợ mà bắt đầu gào to nói:" Còn không phải tại thằng khốn Vegas cấm túc mày buổi tối hay sao?"

"Không có rảnh, còn phải viết luận văn nữa!" Macau lại gào to đáp lại, biểu tình khủng bố.

Tankul không nhìn thấy nhưng Venice nhìn thấy, bờ vai nho nhỏ của bé co lại, trong mắt ầng ậng nước, bọn họ nói chuyện dữ quá!

"Huhu...........bác Kul không được nói papa Vegas xấu huhu......oa huhuhuhuhuhuhuhu.........."

Macau: !!

Tankul: !!!

"Huhuhu..... Chú hung dữ quá, bác xấu xa quá, Venice thật đáng thương, huhu oa oaaaa.....muốn papa..."

Bé muốn Vegas papa giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nói chuyện với bé."

"Bé cưng Venice ngoan, không khóc, là lỗi của bác..."

Điện thoại bị cúp rồi.

Macau nhìn khuôn mặt giống hệt anh trai mình, dáng vẻ đáng thương như thế, cậu đau lòng.

Cuộc sống của anh trai thật khổ, lại còn là Omega duy nhất trong gia tộc, thật khó khăn, cho tới bây giờ đều là anh trai yêu chiều cậu, mà cậu lại chưa bao giờ làm cái gì cho anh, nếu có kiếp sau, cậu muốn làm anh của Vegas, chăm sóc Vegas.

Kiếp này, cậu phải thương yêu thằng nhóc trước mắt kia đã.

"Bé cưng, không khóc, là chú không đúng, không nên nói chuyện to tiếng với bé."

"Huhu...." Venice khóc thút thít,bả vai run nhè nhẹ, "Chú....hức.....bé muốn đi tìm ba."

"Đi, chú đưa bé đi." Cậu dẫn bé, nhóc con kia cũng không động đậy. Macau ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé, "Sao thế?"

"Pete daddy bảo không được làm phiền, nếu không papa sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Venice mặt đầy nước mắt.

Macau không nói gì, nhưng vẫn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

"Bé không đi, papa của bé mới bị.....hơ....thôi bỏ đi. Chú ôm bé đi, có chú đây, không ai có thể bắt nạt papa của bé."

"Dạ~" Venice ôm lấy cổ Macau.

..........

"A.......Pete........"

"Muốn bị dduj chớt, nhanh chút...."

"Chỗ này hả, củ cải ăn ngon không?" Là tiếng của Pete.

Mùi hạnh nhân đắng tỏa ra nồng đầm, còn có chút mùi rượu Rum.

Ở cửa, Venice và Macau bốn mắt nhìn nhau, mặt Macau đỏ bừng, nhìn thấy Venice há mồm, cậu lập tức bị miệng cháu trai lại.

Hai người quay lại phòng cậu.

Venice bắt đầu rớt nước mắt, hai ba ăn đồ ngon mà không gọi bé.

"Chú, papa với daddy không yêu bé nữa sao?"

"Khụ.....sao có thể chứ?" Macau đặt bé lên giường, cẩn thận dỗ dành.

"Thế sao ăn củ cải lại không gọi bé?" Venice chớp đôi mắt to tròn, vô tội hỏi.

"Khụ khụ.....cái đó, ờ, ha ha, bé cưng Venice, thật ra bọn họ......" Macau nhức nhức cái đầu, mỉm cười nói với Venice. "Daddy Pete nói cho bé, papa Vegas có phải là sẽ bị bóng tối nuốt chửng không?

Mặt cậu càng lúc càng đỏ.

"Ừm. Đúng vậy......"

"Ha, vậy đúng rồi, papa Vegas cần phải ăn 'củ cải' khụ khụ khụ......., mới có thể tránh việc........bị bóng tối nuốt chửng, biết chưa?"

Venice bừng tỉnh, "Thế thì papa thật đáng thương."

Một lớn một nhỏ nằm trên giường ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ngủ say của Venice.

Macau nghiêng người xem, Venice, anh hai có Pete bảo vệ, về sau chú bảo vệ bé!"

Bữa cơm tối ngày hôm sau, bọn họ một nhà mới chân chính ăn một bữa cơm tối.

Nhưng mà, Venice đi đến trước mặt Vegas, nhìn thẳng vào Vegas, Vegas hơi khom lưng, miệng còn ăn salad.

Khuôn mặt có chút ướt, là nụ hôn của Venice, Venice nhìn thoáng qua Pete, lại hôn một bên khác của mặt.

"Papa, ba ăn củ cải thật vất vả, từ nay về sau bé sẽ không làm ồn ba nữa."

"Phụt —— khụ khụ. . . . . ." Macau phun ra ngụm nước, ho tới nỗi mặt đỏ bừng, sau đó bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm,

Trong đó có hai cái không có thiện ý. Cậu cúi thấp xuống, càng ngày càng thấp.

Xin lỗi, tối hôm qua không nên xúc động như vậy!

Dao nĩa trong tay anh trai ma sát với chén đĩa rất to, P'Pete thì gõ chữ. Sau đó cậu bị túm gáy nhấc đi.

"Macau, cậu Tankul muốn tâm sự với em chuyện củ cải, chắc chắn củ cải của cậu ấy càng khiến em vừa lòng." Pete ném cậu ra ngoài.

"Hia, cứu em!"

Vegas không thèm liếc mắt, sở dĩ hắn hạ lệnh cấm túc ban đêm với Macau chẳng qua là vì người đang ở ngoài kia, Macau với anh cả là..........

Hiện tại, thằng nhóc này còn mang theo bé ngoan của bọn hắn đi nghe chuyện giường chiếu của bọn hắn.

Hắn vuốt tóc Venice, nhìn vào đôi mắt to tròn của bé giải thích, "Không vất vả, có 'tình yêu' của daddy Pete, củ cải cũng ngon lắm."

Nhét Macau vào xe của Tankul, Pete quay lại, tựa vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm, ngon hả?

Vậy thì ngày nào cũng phải ăn.


______________________

Thặc ga còn một cái ngoại truyện về 'củ cải' của Pete và 'củ cải' của Tankul nữa nhưng tui đã nướng hết tiền vào sọp pe nên không có tiền mở khóa chương đó. 🥲

[TRANS] [PETEVEGAS] VỀ SỰ KIỆN MACAU NGHE LOÁNG THOÁNG "CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ