6. Bachira Meguru • Đông về nhớ em

199 13 0
                                    

-

Bachira Meguru x Reader [Y/N]

< Đông về nhớ em >

"Trời bắt đầu lạch hơn, anh lại nhớ em hơn... Đừng bỏ anh đi đâu nữa nhé"


 •


"Meguru, vào đông rồi mà sao anh cứ ăn mặc phong phanh thế? Anh không quan tâm sức khỏe của mình sao?", em nhìn dáng vẻ nằm ngã nghiên trên chiếc ghế bành mà lắc đầu ngao ngán, cũng để ý rằng bốn mắt chạm nhau. Meguru dạo này lúc nào cũng dán mắt vào em, có lẽ đã nghiện đến mức sống không thể thiếu em rồi. "Dạ, anh đã biết rồi ạ...", ngay sau câu trả lời đầy lễ phép của mình, Bachira đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành lớn. Người quấn lên chiếc mền lông trắng, sau đó chậm rãi tiến về phía em, anh bảo: 

- [Y/N] nè, anh bỗng nhớ lại chuyện cũ... trong lòng có chút bất an. Chỉ là... anh muốn nằm trong vòng tay em một lúc...

Ngay lập tức, em dang rộng vòng tay mình mà đón Meguru vào lòng. Chẳng cần lời nói, chỉ cần hành động. Những lúc này chỉ cần có thế, cả hai liền có thể hòa huyện vào nhau.

Nhớ lại cài ngày đông năm ấy, lại khiến Meguru như yếu đuối đi vài phần. Chàng trai của em đôi khi có những phút giây vô cùng yếu đuối, chính vì vậy, em – chàng hoàng tử/nàng công chúa của anh đã xuất hiện để bảo bọc lấy tâm hồn ấy. Quay trở lại với mùa đông năm ấy, cái năm mà chúng ta lạc nhau. Cứ ngỡ là sẽ lạc nhau muôn đời.

"Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời... Dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?"

Có phải là thế giới này chỉ thật sự giãn nở và trở nên rộng lớn khi ta xa nhau. Cho đến khi ta cùng nắm tay nhau bước trên một con đường thì trái đất sẽ lại thật nhỏ bé?

- Anh không nhớ em hả?

Nếu em muốn nghe thì anh sẽ trả lời:

- Có chứ. Một chút...

Chỉ lànhớ em một chút, một chút mà thôi. Một chút mà đau đến nỗi nhườngnào. Chỉ là một chút mà như giằng xé con tim giằngxe, nhớ, một chút ấy vậy mà đến mất ăn mất ngủ, nhớ đến độtrong mơ cũng mong em trở về. Giá mà ngày ấy anh đủchín chắn hơn thì đôi ta đã không phải xa nhau lâu đến thế. 



°



Nhưng sau đó thì...

- Meguru, anh có thể nhẹ lại một chút được không?

- À, ừ... anh sẽ cố.

Cố gắng đâm nát em.

Nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Khóe mắt em đỏ hoe. Cứ ngữ nước em như này thì anh người yêu sẽ biết chừng mực mà dừng lại. Những thực tế thì anh chỉ cảm thấy nứng hơn mà thôi. Bachira, hai tay ghì chặt lấy eo em. Như để tránh em có thể chạy thoát khỏi anh. Và hình như anh nghĩ hơi nhiều rồi, gắng lắm mới có đủ sức nài nỉ một câu mà lại thất bại. Dù có mọc cánh hay chạy bằng nách em cũng không có ức mà chạy thoát được.

Hong liên hồi chuyển động. Dồn dập , dồn dập đập vào em. cả hai chân vắt lên vai Meguru như tê rần. Đột nhiên anh áp sát, dùng lực vào phần đùi dưới khiến cả hai chân chạm vào vùng vai. Rồi từ từ vươn tay lên nắm chặt lấy hai tay em mà siết lấy, ghì xuống giường. Ở tư thế này vô tình em lại cảm nhận được một thứ không ổn lắm.  Cảm nhận như nó to hơn một chút khiến em có chút lạnh người. Phải là sợ đến mức điếng người có lẽ sẽ đúng hơn. Cứ thế sẽ chết mất thôi. Mai có hẹn với bạn nhưng e rằng sáng mai đến việc mở mắt em còn không thể, huống chi lết xuống giường với cái thân tàn này.

Bachira chồm tay qua kệ đầu giường, đâu đó vớ lấy một cái còng tay. Và nó thì chuẩn mẹ nó cái còng tay số tám của mấy anh pô lít.


°



°


- Em xem nè! Coi bộ lúc đó cũng ấm. 

Bachira tua đi, tua lại đoạn băng mà anh đã ghi hình vào mùa đông năm ấy. Điệu bộ trông có vẻ khá vui vẻ khi xem lại chiến tích của mình năm xưa, còn Y/n thì tai đeo tai nghe để át đi tiếng rên nỉ non của chính mình, mang luôn cả đồ bịt mắt giả vờ ngủ để trốn tránh quá khứ....

Anh chồm người lại chỗ em, vén lấy đồ bịt mắt sang một bên. Cũng nhân tiện xoa đầu em rồi ghé tai mà dụ hoặc: "Hay đông năm nay mình làm một đứa đi là mấy năm sau ấm nhà ấm cửa, người lớn cũng ấm lây."



°



°




_End_

< bù hai chap, quá dữ >

-

03/12/2023 - 1:38 Au

edited: 08/1/2024 - 11:34 

sao_sobiena

Sao Trôi Trên Biển





[Blue Lock] • chiếc khoá xanh, khoá đôi nhân tình | x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ