Renewed Expectation (drop)

1K 38 24
                                    

Tôi muốn nhìn qua đám đông, nhưng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mắt tôi và thật khó để nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài vài hàng ghế đầu tiên. Tôi không thấy Doffi ở đó, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cũng không thấy Kuzan đâu, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ có thể hy vọng anh ấy ở đâu đó trong đám đông. Tôi cần anh ấy giúp tôi thoát khỏi rắc rối trong trường hợp có bất cứ điều gì không ổn.

Tôi quá bận suy nghĩ xem mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào đến mức tôi thậm chí không để ý cách phát thanh viên mô tả tôi trước đám đông, nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất. Tôi nghe thấy mọi người bắt đầu đấu giá, và bụng tôi bắt đầu nôn nao.

Một cuộc chiến đấu thầu bắt đầu, nhưng tôi thực sự không thể thấy người đấu thầu tôi đến từ đâu. Bị xiềng xích đứng đó và một mình trước đám đông, tôi cảm thấy thực sự bất lực, và lồng ngực tôi thắt lại vì những người khác mà tôi đã gặp tại nhà đấu giá ngày hôm đó, những người không may mắn như tôi, những người thực sự đang phải đối mặt với một tương lai của chế độ nô lệ sau này, không có khả năng xảy ra bất cứ điều gì khác. Tôi ghét việc hải quân cho phép điều đó, rằng gia đình tôi đã từng bị cuốn vào nó, rằng tôi phải lợi dụng nó để hạ bệ anh ta (Doffi), rằng bất kỳ ai cũng phải chịu đựng điều đó.

Xiềng xích ở cổ tay làm tôi khó chịu. Nỗi lo lắng làm tôi xoắn lại. Tôi đã nghĩ ít nhất tôi có thể nhìn thấy ai đang đấu thầu tôi và biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào - nhưng người dẫn chương trình chỉ hét lên những con số đấu giá, và tôi không thể đoán được là ai. Số hiệu của vị khách vừa chiến thắng được công bố cùng với mức giá mà tôi đã bị bán, và tôi đứng đó một lúc, cố gắng nheo mắt dưới ánh đèn để xem một chút dấu hiệu về những gì đã xảy ra. Tất nhiên, tôi chẳng được gì — chỉ bị xiềng xích lôi ra khỏi sân khấu, trở lại phòng chờ ở hậu trường.

"Này," tôi gọi với theo một trong những lính canh khi anh ta khóa cửa phòng giam. Anh ta liếc nhìn tôi, rồi đảo mắt, tập trung trở lại vào ổ khóa phòng giam. Nhét chìa khóa vào túi, anh có vẻ định quay đi, nhưng tôi lại gọi theo. "Đợi đã— anh có biết ai vừa mua tôi không? Đó là loại người nào vậy?"

Anh ta quay lại nhìn tôi, rồi thở dài. "Điều này dễ dàng hơn nhiều khi loại người như cậu không nói chuyện thì hơn," anh phàn nàn. "Đằng nào câu cũng biết điều đó sớm thôi. Gosh! Dù sao thì tôi cũng không biết nhiều về anh ta."

Tôi đã nắm bắt được điều anh ta đang nói. "Anh biết được những gì?"

Anh lắc đầu, không nhìn tôi. "Nghe này, có lẽ cậu nên tận hưởng những khoảnh khắc của riêng mình trước khi bị bắt đi. Tôi không biết tại sao một băng cướp biển lại mua nô lệ — chúng tôi không thường thấy khách kiểu này ở đây. Sự hiện diện của họ làm các khách hàng khác cảm thấy sợ hãi cũng. Nhưng tôi biết những người mua cậu đại diện cho một nhóm cướp biển. Bất cứ điều gì họ định làm với một cậu trai trẻ xinh đẹp đều là ý định không tốt."

Anh xoay người rời đi, nhanh chóng lê bước đi. Tôi chế giễu trong lòng. Như thể những người chủ quý tộc không tàn ác và bạo hành nô lệ của họ như vậy. Như thể làm nô lệ trong hoàn cảnh khác thì tốt hơn vậy.

Tổng hợp truyện DoflamingoxCorazonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ