Chương 1

968 97 5
                                    

"Số mệnh ngươi đã gắn liền với cái chết."

"Đừng lo cho tôi, xin hãy chữa trị cho Hà trụ..."

"Mặc dù vẫn còn cả thanh xuân phía trước, cậu đã làm tròn trách nhiệm của một Trụ cột. Chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại. Xin cậu hãy yên nghỉ, Tokitou Muichrou."

"Anh hiểu chứ, nhưng anh không muốn, không muốn Muichirou chết đi."

Vài bóng người mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, họ vây quanh tôi, lặp lại liên tục một câu nói. Tôi cảm thấy không ổn lắm, như muốn phát điên lên vậy.

Làm ơn, đây không phải thực tại, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi.

Tỉnh dậy đi.

"Ưm..."

Ánh nắng vàng của buổi sớm mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ, tràn vào đôi mắt đang say giấc nồng khiến tôi bừng tỉnh.

Lại là giấc mơ đó, kí ức tiền kiếp của tôi. Kể từ khi tôi được trao cơ hội thứ hai, được chuyển sinh đến thế giới này, nó vẫn đeo bám tôi.

14 năm trước, sau khi chết dưới tay Thượng Huyền Nhất Kokushibo, tôi đã tỉnh dậy ở một con hẻm nhỏ, đi lang thang khắp Tokyo rồi được một gia đình khá giả nhận nuôi.

Khi tròn 16 tuổi thì cả nhà gặp tai nạn, không ai qua khỏi, ngoại trừ tôi. Thân là một Trụ cột của Sát quỷ đoàn nên tôi hoàn toàn có thể sống sót, nhưng lại chẳng thể cứu được ai.

Vài tháng sau, tôi gặp được Masamichi Yaga, do khả năng chiến đấu tốt và có thể nhìn thấy Nguyền hồn nên ông đã mời tôi đến Cao chuyên Chú thuật Tokyo và trở thành Chú thuật sư.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ..."

Tôi nhìn căn phòng quen thuộc hồi lâu rồi mới an tâm bước xuống giường, mơ màng tiến đến cửa.

"Tokitou-san dậy rồi ạ? Sắp đến giờ học rồi nên em đi trước đây. Lát sẽ có người đến đưa anh đến trường, anh nhớ phải chú ý đến tiếng chuông cửa đó." Cậu thanh nên với bộ đồng phục cùng mái tóc đen nói một tràng dài rồi bước đến cửa chính.

Đó là Fushiguro Megumi, cậu nhóc sống chung nhà với tôi. Năm nay nhóc ấy chuyển vào kí túc xá của trường nên chỉ còn tôi với tên đầu bạc ở nhà này.

Fushiguro Megumi mở cửa bước ra rồi đột nhiên ngoảnh mặt lại mỉm cười "Và chúc vị tân giáo viên đây ngày đầu đi làm vui vẻ."

À, hôm nay là ngày đầu đi làm đầu tiên của tôi sau khi trở thành giảng viên của Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

Giờ phải đi chuẩn bị nhỉ? Mà thôi, mặc luôn bộ đồ ngủ này vậy. Nó là bộ đồ ngủ được thiết kế giống với đồng phục của tôi khi còn ở Sát quỷ đoàn nên mặc đi đâu cũng được.

Vậy thì đi lấy kiếm rồi ra ngoài ban công chờ người đến rước thôi.

Nghĩ là làm, tôi lết cái thân xác héo mòn của mình ra ban công, hướng mắt lên những đám mây đang trôi lửng lơ trên nền trời xanh thẳm.

"A... Nó trôi đi nhanh quá, mình còn chưa kịp xem đó là hình gì..."

"Tiếc thật..."

Khi tôi đang trôi theo từng áng mây và ngẩn ngơ ngắm trời thì bỗng có tiếng Bụp!

Một bóng hình cao lớn đáp xuống trước mặt tôi, hắn ta mỉm cười nhẹ rồi nghiêng đầu nói "Là hình trái tim đó."

Cậu ta là Gojo Satoru, Chú thuật sư mạnh nhất của thời đại này, đồng thời là bạn và chủ nhà của tôi. Hai chúng tôi là đồng học cũ ở Cao chuyên, đến năm giữa năm hai thì cậu ta rủ tôi vào ở cùng, và tôi đã đồng ý. Thế là chúng tôi sống chung đến bây giờ.

Nhân tiện thì cậu ta cũng là người đã tiến cử tôi làm giảng viên của trường. À không... ép tôi mới đúng.

"Mui-chan, đi thôi nào!! Lão Yaga chắc đang tức lắm rồi." Gojo Satoru nhảy qua nhảy lại, ra vẻ khẩn trương lắm.

"Tức?" Tôi băn khoăn một hồi rồi khó hiểu hỏi lại.

"Lão bảo 7 giờ phải có mặt mà bây giờ đã gần 8 giờ 30 rồi, không nhanh lên là bị ổng la đó" Gojo Satoru mồm nói sợ nhưng vẫn cười toe toét.

Đó có phải lỗi của mình đâu mà sợ bị chửi? Không phải toàn bộ là do cậu ta sao? Tôi nghĩ thầm.

"Này, dù không nói hay biểu cảm nhưng tôi vẫn biết cậu đang nghĩ gì đó! Thật quá đáng~" Cậu ta bĩu môi, nhìn tôi chằm chằm rồi hờn dỗi một cách thảo mai.

Tôi không nói gì nữa mà chỉ hướng mắt nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

"Mồ!! Trêu cậu chẳng vui gì cả."

Gojo Satoru nói xong thì luồn tay qua eo tôi nhấc bổng lên rồi nhảy từng bước qua các mái nhà hướng đến trường. Kiểu nhấc này chẳng thoải mái chút nào, tôi không ngắm mây được.

"Này, đổi kiểu khác đi, tôi thấy khó chịu." Tôi kéo áo cậu ta phàn nàn.

"Như mong muốn của cậu."

Dứt lời, Gojo Satoru ném tôi lên cao rồi dang hai tay đỡ lấy. Này là bế kiểu công chúa nhỉ? Mà kệ đi, giờ tôi có thể ngắm trời rồi.

"Mà sao cậu lại ở đây, không phải đưa đón là việc của người đó à?"

"Người đó?"

"Ông chú lần trước ý? Tôi không nhớ tên."

"À, là Ijichi nhỉ?"

Tôi gật nhẹ. Cậu ta quay mặt xuống nhìn tôi, mỉm cười rồi nhanh chóng quay lên.

"Tôi xin được đi đón cậu đó."

"Tại sao?" Không hiểu sao tôi lại hỏi vậy trong khi tâm hồn đang trôi cùng những đám mây trên trời.

"Cậu nghĩ sao cũng được."

"Ừ." Bản thân tôi cũng không hứng thú lắm nên cũng không muốn đào sâu vào vấn đề này.

Tôi ngẩn ngơ hướng mắt lên nền trời xanh thẳm, hòa mình với những cơn gió nhẹ đang thổi qua từng đợt.

"Trời hôm nay nhiều mây thật đấy. Đám mây kia có hình gì nhỉ?"

[Tống] Cái Gì? Kẻ Mạnh Nhất Crush Hà Trụ Đại Nhân!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ