Chương 4

302 54 7
                                    

"Tokitou-san, một lần nữa xin lỗi, do một vài nhầm lẫn của bộ phận an ninh nên chúng tôi đã không thể đón tiếp cậu một cách chu đáo."

Tôi xua tay tỏ vẻ không sao rồi cất tiếng:

"Tôi ổn mà, cô không cần xin lỗi nhiều vậy đâu."

"Nhưng chúng tô-"

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai dường như phớt lờ lời của tôi và chăm chăm đổ lỗi cho chính mình.

Ngay lúc tôi đang không biết phải giải quyết tình huống này thế nào thì một giọng nói vang lên.

"Anri Teieri, cô có thấy không?"

Kẻ vừa cất tiếng là một tên cao khều với mái tóc ngố và cặp kính cận dày.

Đáp lại câu hỏi của hắn, Anri Teieri chỉ "Hả?" một tiếng trong sự hoang mang.

"Blue Lock, và cả lũ nhóc U20 Đức, những viên ngọc ấy đang sáng hơn bao giờ hết..." Nói đến đây, anh ta dừng lại vài nhịp rồi nhìn thẳng vào tôi cất lời "Và tất cả là nhờ có cậu..."

"Sự cạnh tranh là bước đà khiến những viên ngọc thô ấy vươn cao. Với tôi, đẩy cao sự cạnh tranh của đám nhóc với nhau không khó, nhưng để chúng cùng giành giật từng điểm số với một cá nhân thứ ba thì lại không dễ dàng như vậy."

"Ego-san, anh đang nói gì vậy?"

Anri Teieri bối rối đáp lại, nhưng hắn dường như chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cô không hiểu sao? Với tiến độ hiện tại, chúng ta khó có thể chọn ra được đội hình có khả năng đưa Nhật Bản tới chức vô địch World Cup U20. Để kích thích "Cái tôi" và "Dục vọng" của chúng, ta cần một cái gì đó mới hơn nữa. U20 các nước không phải một lựa chọn tồi, nhưng chưa đủ. Để tụi nhỏ bị đánh bại bởi một kẻ lạ mặt, một thiên tài không danh tiếng sẽ khiến chúng cảm thấy bản thân thất bại đến nhường nào. Và rồi "Sự thức tỉnh" sẽ xảy ra, ta sẽ chỉ giữ lại những chú sâu có thể tự mình phá kén bước ra và mài dũa đôi cánh cho nó."

"..."

Kẻ này điên thật đấy, không, không chỉ điên đâu, phải là một tên tâm thần ám ảnh với thứ gọi là "Vô địch World Cup U20".

"Tuy nhiên, đây là một con dao hai lưỡi. Vì không chỉ Nhật Bản mà đối thủ cũng có thể thức tỉnh. Nhưng tôi đã quyết định rồi..."

"Cậu." Hắn ta mỉm cười rồi đẩy nhẹ giọng kính, sau đó chỉ tay về phía tôi nói lớn "Có muốn tham gia Blue Lock không?"

"..."

"Không chỉ 'Blue Lock' hay U20 Đức mà Noel Noa cũng đã để mắt đến cậu. Tokitou Muichrou, cậu có muốn đóng vai 'Thiên tài' trong vở kịch của chúng tôi không?"

"Không." Tôi dứt khoát trả lời "Đó không phải việc của tôi, tôi không phải nhân viên của các người. Ngoài ra tôi đã 28, quá tuổi cho mấy trò nhảm nhí này lâu rồi."

"Cậu không có lựa chọn đâu, đó chỉ là câu hỏi mang tính hình thức thôi. Thượng tầng bên phía cậu đã đồng ý với chúng tôi rồi."

Ting!

Hắn vừa dứt lời thì một email xác nhận được gửi đến. Thật là, lũ rác rưởi hút máu người, rồi các ngươi sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng...

"Còn vấn đề tuổi tác thì cậu không cần lo, với gương mặt đó của cậu và quyền lực của chúng tôi thì việc này không khó chút nào."

"Vậy tôi phải làm gì?"

Hắn không trả lời tôi mà chỉ đưa ra một bản hợp đồng. Sau khi đọc xong các điều khoản thì tôi đặt bút kí.

Tôi đã sống với cái danh đó hơn nửa cuộc đời rồi. Cũng đã đẩy rất nhiều kẻ xuống đáy vực bằng hai chữ "Thiên tài" ấy, nên ném thêm mấy đứa nhóc cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.

"Thời hạn là hai tuần, cậu sẽ ở phân khu Đức. Cô ấy sẽ giúp đỡ cậu khi cần."

Tôi gật đầu rồi theo chân Anri Teieri tiến đến đến tòa nhà nơi những "con mồi" của tôi cư ngụ.

"Tokitou Muichrou, ta đến để xem lũ gà các ngươi có thể làm được những gì."

Cánh cửa mở ra cùng lời chào hết sức "Thân thiện" của con sói với bầy cừu của mình.

"Chào mừng, kẻ đứng thứ hai."

Đáp lại là nụ cười và cái vỗ tay đến từ một kẻ thân quen.

-----------------------------------
Bây giờ thì câu chuyện của Tokitou Muichrou mới chính thức bắt đầu... Hãy đón chờ nhé ='))

[Tống] Cái Gì? Kẻ Mạnh Nhất Crush Hà Trụ Đại Nhân!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ