Năm nay cô 19 tuổi , cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất và cũng là lúc cô gặp anh , Nguyễn Mạnh Quỳnh thầy giáo chủ nhiệm lớp B7 ..." Phi Nhung!! Dậy mau , sắp trễ học rồi . Con có biết năm nay con đã là sinh viên năm nhất rồi không?? " Tiếng la ồn ào làm cô giật mình tỉnh dậy
" Dạaaaaa... "
Thay quần áo xong , cô liền giật mình nhìn đồng hồ
" Aaaaaaaa , trễ giờ rồiiiiii " Cô chạy thật nhanh ra ngoài , lấy xe đạp phóng nhanh đến trường
* Trong lớp học *
" Chào các em ,tôi tên Nguyễn Mạnh Quỳnh , sẽ là chủ nhiệm lớp B7 này , mong các em sẽ hợp tác... "
Phi Nhung hé đầu vào cửa , ngó qua ngó lại sau đó mở cửa vào lớp
" Thưa.... thưa thầy... " Nghe giọng nói nào đó phát ra anh quay sang
" Em... em đến trễ... thầy... cho em xin vào lớp được chứ ạ... " Cô sợ sệt cuối đầu không dám ngẩng mặt lên
" Được rồi , em về chỗ đi " Nghe xong câu này , cô mới dám ngẩng mặt lên , ngước mặt lên cô đứng hình với vẻ đẹp trai của thầy a~
" Sao em không về chỗ ? "
" Em ... em về liền ạ ! "Cô giật mình trả lời , sau đó quay người về chỗ
" Khoan đã! ... "
Phi Nhung giật mình quay lại
" Dạ...?! "
" Lau nước bọt trên mặt em kìa! "
" Dạ... ?! " Cô lấy tay vụng về lau khắp miệng , cả lớp cười haha
Anh chỉ tay vào mặt cô
" Em , cuối giờ ở lại gặp tôi "
Cô giật mình lấy tay chỉ vào mình
" Em.. em hả thầy ? "
" Ừ ! "
Reng...reng...reng
" Các em ra về "
Cả lớp đã ra về hết , bây giờ chỉ còn mỗi mình cô và anh , cô bước đến cuối mặt xuống
" Thầy ... thầy gọi em có việc gì ạ?... "
" Không có gì , chỉ là tôi muốn hỏi em vài chuyện "
" Dạ.. thầy cứ hỏi "
" Em tên gì ? "
Cô nghĩ thầm
[ " Không phải chứ ? Ông thầy này bị gì à ? Gọi mình ở lại chỉ hỏi tên ! " ]
" Dạ... Phạm Phi Nhung ạ "
" Số điện thoại ? "
" Dạ... 0928673xxx , thầy... em về được chưa ạ?.. "
" Em về được rồi "
Cô chậm rãi bước ra lớp , vừa ra khỏi cổng bạn thân của cô Băng Tâm đã đứng trước cổng dò hỏi
" Nhung ! Thầy giáo đẹp trai đó kêu cậu ở lại làm gì vậy ? "
" Không có gì , đừng quan tâm "
" Sao lại không có gì ? Ở trong lớp lâu như vậy mà lại không có gì à ? Đừng có giấu tớ nha ! "
" Haizzz , khổ cậu ghê . Ông thầy đó kêu tớ ở lại chỉ để hỏi tên với số điện thoại thôi , không có gì đâu "
" Không lẽ... chuyện tình thầy trò là có thật sao haha "
Phi Nhung nhéo Băng Tâm một cái rõ đau
" Nằm mơ đi ! Dù có chết tớ cũng không thích ông thầy hắc dịch đó ! " Cô la lớn
" Nhỏ nhỏ thôi, suỵtt " Băng Tâm nói nhỏ
" Có gì mà phải sợ ! Phi Nhung này không sợ trời không sợ đất , mắc gì phải sợ ông thầy hắc dịch đó ! "
Bỗng có người khoác vai cô
" Tôi không sợ trời không sợ đất , nhưng chỉ sợ mỗi em... "
Anh đưa miệng nói nhỏ vào tai cô sau đó đi , cô giật mình đứng ngây người ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò À ! Tôi Yêu Em
RomantikTừ ngày cô đi , thay sim , thay điện thoại , thay cả tính cách . Còn anh , sim vẫn giữ , điện thoại vẫn còn , số vẫn lưu, tình yêu dành cho cô càng nồng nhiệt hơn Liệu anh có nên sang Mỹ tìm cô ? Liệu cô có về gặp anh ?