06.

581 85 0
                                    

kang haerin nhận thức được rung động liên hồi trong nó, nó không cho phép điều ấy xảy ra.

nó là đứa đầu trộm đuôi cướp, chẳng mang dáng vẻ tử tế là bao từ bên ngoài đến cả suy nghĩ bên trong. là đứa bỉ ổi lợi dụng tình cảm của người đã cứu vớt nó mà sống, nó gạt cả ân nhân, người nó gọi bằng cái tên "lão đại"thiết tha. nó phô ra dáng vẻ của một đứa nhỏ đáng thuơng, tội nghiệp để rồi bản chất của nó mới là thứ tội nghiệp nhất.

"có bao giờ chị nghĩ tôi nói dối chị chưa"

"mới đầu thì có đấy, giờ hết rồi"

danielle là người duy nhất mà nó thật lòng tâm sự. chị ta trở thành thói quen khi buồn chán, lúc nó vui hay ngay cả khi nó chẳng làm gì và ngồi nhìn chị ta một cách thờ thẫn.

chị ta luôn ao ước được sống một cuộc đời bình yên, chính chị ta bảo thế. còn nó, đứa nhóc cướp mấy chục vụ còn đang bị cảnh sát điều tra thì lấy đâu ra cái bình yên ấy.

"tôi sắp gặp một người"

"ai vậy"

"hyein, con bé khi trước tôi kể"

chị ta bỏ lại một khoảng lặng cho tiếng gió vi vu luồn vào khe nhà cũ

"tôi phải đi xa đây một tháng"

"haerin coi chị là gì"

"ân nhân cứu mạng của tôi"

"chỉ thế ?"

nó gật đầu.

danielle mới thấm ra trước giờ cách nó hành xử với bản thân chị chỉ là cách một kẻ mắc ơn đang báo đáp người nó nợ.

"tôi không cần ơn nghĩa của em"

nó cười khẩy cho qua.

kang haerin cả đời chỉ nói thật với một người, nay lại buông lời dối trá với người ấy.

sáng hôm sau, nó ra ga đợi chuyến tàu đến, nhất quyết không hé răng báo cho chị ta nửa lời. nó có hay danielle biết chứ, chị ta đã thức cả đêm vì nó, chị đã mê đắm cái con người tệ bạc này tới nhường nào. nó xuất hiện kéo chị ra khỏi cái u uất của màn đêm, năm lần bảy lượt tím bầm mặt mũi vì chị. nó là người thân cận duy nhất bên cạnh chị khi này, cũng là người đã đem đến hơi ấm mà chị tưởng rằng sẽ không được cảm nhận thêm lần nữa. nó lấp đầy những khoảng trống trong chị bằng cả những gì nó có. vậy giờ nó đi, chỗ trống đã được phủ đầy ấy giờ phải làm sao.

phút giây nó bước lên tàu, chị ta nhận được một cái ngoái đầu lại. nhưng không phải để nhìn chị, mà dành cho người con gái đứng cạnh nó. chị quay người đi khóc nghẹn, đến nấc lên từng cơn giữa ga tàu vội vã dòng người qua. chẳng đáng trách gì nó, nó vốn không trao cho chị cái tình cảm như của chị đối với nó, chỉ là chị tự mơ mộng về một ngày hai đứa có thể hạnh phúc sống bên nhau. nó bỏ đi để lại trong danielle muôn vàn nỗi uất hận.

"và mắt xanh nhìn tôi chẳng giống như tôi nhìn nó"

chị ta có hay chăng. kang haerin thông qua khung cửa sổ biết mình sắp trôi dạt đến một vùng xa xăm, nó lục tìm bóng hình của người nó trót lòng yêu lấy. nhưng rồi giữa lớp lớp người qua, nó vụt mất người nó thuơng ngay trước mắt. tim nó thắt lại và dặn lòng mình phải quên đi chị ta,
nhưng nó làm sao có thể.

"xa tôi rồi chị có nhớ mùi oải hương không"

daerin ; mắt xanh, oải hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ