Tuy là một con hươu cô độc, bình thường chẳng mấy khi xuất hiện trước mặt con người, nhưng bởi Rudolph đã sống quá lâu, lại quá mức đặc biệt, thế nên có rất nhiều truyền thuyết và tên gọi về chàng. Người thì gọi chàng là Vua Của Loài Hươu, kẻ thì gọi chàng là Người Bảo Vệ Rừng Rậm, mà cái tên oách nhất trong số đó chính là Ác Quỷ Sừng Hươu.
Khi Virginia mới quen Rudolph, nàng cảm thấy cái tên Ác Quỷ Sừng Hươu rất không phù hợp với chàng. Cặp sừng của Rudolph tuy đẹp thật, nhưng chàng nào phải ác quỷ chứ? Mặc dù chàng thường thờ ơ với người khác song chưa từng làm chuyện ác nào như giết người phóng hỏa mà! Gọi chàng là ác quỷ thì thật quá đáng!
Có lần nàng bí mật hỏi Ông già Nô-en thông thái nhất làng về nguồn gốc của cái tên ấy, Ông già Nô-en đáp rằng đó là một truyền thuyết từ rất lâu về trước, nghe nói khi ấy xảy ra chiến tranh giữa hai nước, một trong số đó đã giày xéo mảnh đất của Rudolph trong lúc hành quân, khiến chàng hết sức mất hứng, thế là chàng bèn gặp quốc vương của nước đối địch và dạy cho họ một số phương pháp tấn công đối phương.
Nhờ có Rudolph bày mưu, chẳng bao lâu sau, đất nước kia diệt vong thê thảm, bởi vậy Rudolph mới có cái tên này.
Nghe hết chuyện rồi, Virginia cảm thấy Rudolph vô tội biết bao! Đang sống yên sống lành thì đột nhiên lại có kẻ xâm phạm cánh rừng, đương nhiên là chàng phải nghĩ cách đuổi đối phương đi rồi! Hai nước giao chiến, một nước diệt vong, vậy thì đích thị là do quốc vương đánh giặc kém chứ sao lại đổ cho Rudolph?
Vì thế, Rudolph trong tâm trí của Virginia vẫn là chú hươu cao lớn, hơi lạnh lùng nhưng hết sức hiền lành, đã vậy còn có một cặp sừng tuyệt đẹp, chẳng mảy may liên quan tới ác quỷ hết.
Nhưng sau đêm Giáng sinh trưởng thành của Virginia, nàng bắt đầu cảm thấy Rudolph có lẽ hơi ác liệt chút đỉnh, khụ khụ, đương nhiên không phải là ác liệt theo kiểu giết người phóng hỏa, mà là ác liệt với cơ thể của nàng.
Chẳng bao lâu sau khi hẹn hò, hai người, hay đúng hơn là một người một hươu, bắt đầu dễ giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt. Giả dụ Virginia mà để một con tuần lộc đực liếm mặt thì Rudolph sẽ sầm sì cả ngày, muốn tẩm quất con tuần lộc đó, khiến Virginia không thể không đề phòng chàng kẻo chàng lại sút bay chú tuần lộc vô tội kia trong một cước.
Mà một hôm nào đó, Rudolph gặp một cô phù thủy tại nhà, nghe nói hai người đã quen đối phương từ lâu, thỉnh thoảng sẽ gặp mặt tán gẫu. Cô nàng kia chẳng những sở hữu bộ ngực khủng và vòng eo thon hơn Virginia mà còn xinh đẹp hơn nàng, bận đồ nóng bỏng khiến người ta phải chảy máu mũi. Nghe đâu nàng ta còn rất giỏi pha chế tình dược, trước khi đi còn rót một tách trà cho Rudolph, hấp háy mắt liên hồi, thế mà Rudolph vẫn uống hết tách trà kia!
Trước tình cảnh ấy, Virginia ghen phát điên lên được, không cho phép Rudolph gần gũi với nàng trong suốt một tuần.
Rudolph sao có thể nhịn ôm Virginia lâu như vậy, chàng nói hết nước hết cái, ra sức dỗ dành nàng, nhưng Virginia chẳng mảy may lay chuyển, thế là Rudolph cũng nổi giận, thực sự không gặp nàng cả tuần, thậm chí sau đó cũng chẳng thấy bóng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Rudolph của nàng
Romance"Ở tận cùng cánh rừng có một con hươu khổng lồ, nó đã sống rất lâu, biết rất nhiều chuyện, tuy nó không phải tuần lộc nhưng có lẽ nó có thể giúp được cô." Virginia bối rối nhìn chàng thiếu niên, nàng cúi đầu suy ngẫm trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu...