Thư viện trường mỗi chiều thứ bảy đều vắng vẻ như thế này đây. Một thủ thư, vài sinh viên nghiêm túc tự học và phông nền lá vàng rụng tàn tạ. Đơn giản vì cuối tuần, sinh viên đứa thì ngủ nướng, đám thì kéo nhau đi phượt, dã ngoại hoặc có đứa thì tranh thủ về nhà ăn bám cơm mẹ nấu.
Mọi người ai tập trung làm việc nấy, cũng không mấy chú ý đến hai cậu con trai một khôi ngô một mỹ miều cuối góc phòng.
Thế Huân và Lộc Hàm thân nhau từ nhỏ. Hai đứa như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Chả là mẹ chúng chơi thân nên mới có dịp gặp gỡ nhau ngay từ khi nằm trong bụng mẹ.
Lại nói về tuổi thơ của hai bé. Ngày 12 tháng 4 năm đó, mẹ tiểu Huân sinh ra một em bé kháu khỉnh, lấy tên Ngô Thế Huân. Tám ngày sau thì một Lộc Hàm khả ái cất tiếng khóc chào đời. Tại sao lại dùng từ khả ái để miêu tả một bé trai? Bởi vì tiểu Hàm quá là kiều diễm đi, lông mi thì thực dài, mũi nhỏ xinh xinh vểnh cao, môi thì chúm chím nhìn là muốn cắn aww ~
Năm Huân Hàm 3 tuổi, hai mẹ ngồi đùa nhau xem đứa nào lớn lên sẽ thu hút con gái hơn ...
- Đương nhiên là tiểu Huân nhà cậu nha, nhìn xem nó hoạt bát, lại khôi ngô anh tuấn ngời ngời, lớn lên không biết sẽ còn tiêu soái đến nhường nào nữa - mẹ tiểu Hàm xuýt xoa.
Mẹ Huân cũng tấm tắc:
- Cậu cũng không nhìn lại Hàm Hàm mà xem, thằng bé cũng đâu kém cạnh, khuôn mặt quá sức khả ái đi, sau này có khi trở thành mỹ nam đại Hàn dân quốc cũng nên, khối fan girl chạy theo ấy chứ, vẻ đẹp của nó là không hề tầm thường nha ~~~~
- Làm như nó là thụ ấy :)))))
- Ừ, thụ lòi luôn . . . . ... Mố ?! :O a ~~~ hay nha :v lâu rồi mới ngồi buôn về đam mỹ nha. Cậu xem Huân Hàm nó quấn quýt như vậy :))))))))))))))))))
Bla ... ble ......
Thế đấy, hai mẹ là hủ =v='
Thời gian thấm thoắt trôi đi, vẫn như ngày nhỏ, hai đứa không rời nhau nửa bước. Ăn, ngủ, nghỉ, đến ngay cả học cũng phải cùng trường. Cho tới năm 14 tuổi ...
- Tiểu Hàm bé bỏng của anh ~~~~ em làm gì đấy? - Huân Huân tung tẩy từ ngoài cửa đi vào.
Từ nhỏ đến lớn, Thế Huân đều xưng hô với Lộc Hàm như vậy vì "anh cao hơn em", mặc cho Lộc Hàm lúc nào cũng phản bác rồi mè nheo rồi làm nũng mẹ: tiểu Huân khi dễ con T^T ~~~~~
- Hai mẹ đang đo chiều cao cho tiểu Hàm, con tránh sang một bên ..... ô.....ôi ....... này, tiểu Hàm, con cao lên à? Sao đi với Huân nhi mẹ vẫn thấy hai đứa xấp xỉ bằng nhau mà?
Lộc Hàm nghe vậy mừng rỡ nhảy cẫng lên như chó con rồi cảm tạ thần linh bốn phương tám hướng: Trời đất chứng giám, thần thổ địa chứng nhân: Năm 14 tuổi. Đời Lộc Hàm này hết buồn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sau đó là một màn lí luận chặt chẽ mà Lộc Lộc đưa ra để ép cho Huân nhi phận làm em ~~~
- Cậu hay nhỉ, tôi cao hơn cậu rồi nên tôi phải là anh!!!!!!
Cuộc chiến kéo dài rất lâu, bất phân thắng bại vì Thế Huân nào đó vẫn một mực xưng anh @@
- Đã là anh thì mãi mãi sẽ là anh, cấm cãi, không nhiều lời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] [MA] [HUNHAN] Bị Ăn
FanficTên truyện mình đặt bừa nhưng vẫn có tí liên quan (MA), đọc thử nhé :D