'

167 22 16
                                    

đầu đội vương miện, tay cầm hoàng trượng, chính mắt một tên tóc vàng cải trang đã nhìn thấy thái tử ngồi vào ngai vương. gã trốn đi, nhanh như một con chuột nhắt.

gã ta chạy trên con đường mòn ở rừng, vòng qua lối đi kín mà chỉ mình gã biết, trở về dãy hang của tộc người tóc vàng.

cởi bỏ mũ trùm đầu, giờ chúng ta mới được thấy diện mạo của gã ta. cằm lún phún râu, mặt có hơi nhem nhuốc, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh lạ thường, không như những kẻ thông minh khác. gã tóc vàng giắt dao găm bên hông, con dao có ấn hoàng gia xứ kim.

"hong jisoo đã lên ngôi, chúng ta sẽ khởi hành vào sớm mai."

trời tối đặc, một bóng lưng ngồi vắt vẻo bên vách đá lửng. gã thủ lĩnh mân mê con dao trong bàn tay chằng chịt sẹo, mắt như ướt nước.

"sao anh không đi nghỉ? trời sắp rạng rồi đấy.", cô gái thoắt nhảy lên vách, ngồi xuống bên cạnh gã.

"tôi sẽ đợi tới thời khắc chúng ta khởi hành. tôi đã chờ tám năm nay rồi, thêm một đêm trắng thì có sao?"

"tôi sẽ đợi cùng anh.", cô gái khẽ đặt tay lên tay gã, xoa vết cắt ngang bàn tay. "tôi mong anh biết, dẫu cảm giác tội lỗi có xâm chiếm trái tim anh như anh đã luôn lo sợ, thì đối với chúng tôi, anh vẫn là người hùng."

mặt trời lấp ló sau ngọn đồi vắng, gã thủ lĩnh siết nhẹ tay cô, giắt dao lại thắt lưng, trèo xuống sửa soạn đồ.

phải đến năm chục người bịt kín mặt, đều mặc đồ đen với kiếm và cung đeo trên người. đi hết con đường về bãi đất trống giữa rừng, họ tản nhau ra. không thể phân biệt ai với ai nữa, nhưng chắc chắn một điều, gã thủ lĩnh vẫn đứng im lặng, nhìn lên khoảng trời rộng.

"lâu quá rồi nhỉ, xứ kim."

thích khách nấp trên mái ngói của gần như tất cả các ngôi nhà xứ kim. những tên lính đi tuần phố lần lượt bị giết bởi mũi tên vô chủ. chẳng mấy chốc mà cảnh hỗn loạn lan rộng khắp cả vương quốc. người ta giẫm đạp nhau, thế nên cho dù người mặc đồ đen không có ý định giết hại người dân, thì vẫn có nhan nhản xác chết của người vô tội trên con đường lát đá.

thủ lĩnh trèo lên mái nhà gần lâu đài, ngắm trúng hai người lính gác cổng. vừa lúc ấy, cả một đoàn lính từ xa kéo rầm rộ về cổng thành.

gã ta không mấy run sợ, tót xuống khỏi mái ngói đỏ au. toán lính đưa cho gã một bộ giáp, và giờ thì họ đang là người của hoàng gia.

"thưa, quân ta đi tuần tra và những người gác cổng đều bị hạ sát hết rồi.", một người không mấy lành lặn xộc vào chính điện, nơi quốc vương mới đang họp với công thần.

hong jisoo đứng bật dậy khỏi ngai vàng, nhanh chóng tập hợp quân đội. chàng chỉ vừa mới lên ngôi ngay hôm qua thôi, có lẽ nào bọn chúng đã chờ đợi từ lâu?

jisoo chợt nhớ tới cái chết của cha chàng, rồi buổi lễ đăng quang. chàng thấy rợn lên sau gáy. trên tường còn treo ảnh của các vị cố vương, jisoo vẫn nhớ như in những câu chuyện cha kể về những kẻ ngoại lai bên kia núi.

cả thành kim được bảo vệ cẩn mật, người dân đóng chặt cửa trong nhà. quân đội tứ phía đang chờ đợi những kẻ thù đã mòn mặt.

năm mươi thích khách giờ đây trở thành lính canh, họ lần lượt giết hạ và giấu xác những người khác để thế vào vị trí đó. còn phần thủ lĩnh, gã lẩn vào một góc, men theo con đường đã đánh dấu sẵn trong cánh rừng phía đông.

"chúng ta đi thôi.", gã cắm lưỡi kiếm xuống trước cửa hang, bên cạnh là nhiều những thanh gươm sắc bén khác.

"nhanh đấy.", tiếng đáp lại gã là của một người che nửa mặt. hắn nhấc ngọn đuốc, dẫn gã tóc vàng vào sâu trong hang.

phải đến hàng trăm chiến binh đang quây lại, bàn tán những câu chuyện không đầu không đuôi. nhìn thấy người được dẫn vào, họ ồ lên hào hứng.

"thời điểm đã tới, ta hãy đi giành lại xứ kim!"

ngựa được lên cương, kiếm tra bao, cung đeo sau lưng, trăm người như một. đám người tiến về lối phía đông, dắt theo bốn mươi chín con ngựa chiến.

"này yoon jeonghan, đừng có mà lưỡng lự thế chứ!", nhìn thấy gã thủ lĩnh hẵng còn chưa kéo cương ngựa, kẻ chưa xưng danh gọi lớn.

"tao theo sau ngay, và đừng gọi tao như thế!"

—————————
úp chap bất thường để mừng 2k5 thi xong nha

jhhj • another lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ