những áng mây trời hững hờ trôi dạt trên nền trời xanh thẳm, vài chú chim đang mải vui đùa trên khoảng không rộng lớn cũng không quên lảnh lót cất mấy tiếng hót vui tai như chào mừng ngày mới. hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên của một tuần mới.
jungwon đứng trước cửa của một căn hộ chung cư hiện đại, nhấn chuông hai lần rồi đứng đợi. một lúc sau, bên trong liền có tiếng động, nghe như tiếng chạy và sau đó là cái 'cạch' mở cửa vang lên giữa dãy hành lang vắng người.
"jungwon đến rồi à, em vào đây ngồi đợi chút nhé, chinhae đang thay quần áo rồi."
"chị không cần vội đâu, cũng chưa đến giờ mà"
người đang đứng trước mặt jungwon với bộ dạng chỉnh tề, bộ quần áo công sở được ủi phẳng lì và mái tóc được uốn xoăn nhẹ đây là chị gái của cậu, còn cậu nhóc chinhae vừa được nhắc đến kia là cháu trai nhỏ của jungwon. hay nói cách khác, bé trai ấy chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng chị gái cậu.
chinhae ở trong phòng, đang được bố thay cho bộ quần áo hình con vịt vàng đáng yêu, nghe thấy tiếng của jungwon thì liền vội vàng chạy ra ngoài, bỏ quên luôn cả chiếc áo đang được bố bé cầm.
"cậu jungwonn"
nhìn thấy jungwon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại như đang lướt lướt gì đó, chinhae gọi to rồi lấy đà chạy thật nhanh về phía người cậu của bé làm jungwon đang ngồi cũng phải bật dậy, cúi người xuống đỡ bé vì sợ chinhae vì chạy nhanh quá mà sẽ vấp ngã. chinhae được cậu đón thì vui vẻ dang rộng đôi tay ôm lấy jungwon, vui đến nỗi cười híp cả hai mắt lại. mẹ của bé thấy con trai chạy ra ngoài mà chưa mặc áo, chồng mình thì đang đi theo đằng sau, trên tay vẫn cầm cái áo hình con vịt với vẻ mặt hoang mang thì không khỏi dở khóc dở cười mà cất lời:
"chinhae à, sao con lại ra ngoài mà chưa mặc áo vào thế? mẹ đã dặn là phải để bố mặc quần áo cho xong rồi mới được ra ngoài cơ mà"
"nhưng mà cậu jungwon đến đón con rồi, con phải ra ngoài đón chứ"
jungwon nhận lấy cái áo từ anh rể của mình, nhẹ nhàng nhấc chinhae ra rồi từ tốn mặc áo vào cho bé.
"chinhae không mặc áo là sẽ cảm lạnh đấy, đến lúc đó thì cậu jungwon sẽ không đến chơi hay đến đón chinhae đi học nữa đâu" mặc áo xong, jungwon còn nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của bé làm chinhae tròn mắt nhìn rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"lần sau chinhae sẽ mặc áo rồi mới ra ngoài, cậu jungwon đừng như thế, chinhae xin lỗi ạ"
chinhae mím môi, hơi cúi đầu xuống mà nhỏ giọng trả lời, nói xong còn dùng đôi mắt tròn xoe của mình mà long lanh nhìn lên. bỗng chốc, những người xung quanh bé đều cảm thấy xiêu lòng, trái tim như mềm nhũn ra, cái đôi mắt long lanh to tròn cùng với cặp má phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím của bé khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mềm lòng, chinhae đáng yêu chết đi được!
jungwon vuốt ngực bình tĩnh lại, nựng má bé rồi ân cần nói:
"thế bây giờ chinhae sẵn sàng đi học chưa nè?"
"rồi ạ!"
"vậy thì chinhae vào lấy cặp sách đi rồi mình đi học ha"
chinhae gật gật đầu rồi quay người chạy tót vào trong phòng, bố bé cũng theo sau cậu con trai nhỏ. chinhae lật đật tìm mấy chú khủng long mà bé mới chơi tối qua rồi nhét vào ba lô, lại nhón chân lên bàn lấy một ít kẹo nhét vào túi quần. jungwon ngồi đợi ở ngoài, lấy mấy quả nho đã được rửa sạch rồi tỏm vào miệng mà nhai. chị gái của cậu sau khi đã rửa xong mấy cái bát mới ăn lúc sáng liền tiến đến ngồi cạnh jungwon, uống một ngụm nước rồi lên tiếng hỏi han:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | Kindergarten
Fanfictionjungwon để ý một anh giáo viên trông trẻ tại trường mầm non mà cháu trai nhỏ của cậu đang theo học. hôm ấy là một buổi chiều lộng gió, jungwon lỡ đến đón cháu muộn và một điều bất ngờ đã xảy ra. lowcase