ngày hôm ấy là một ngày xuân lộng gió đầu tháng 4, tiết trời hơi se lạnh, vài ngọn gió khẽ khàng lướt qua cành cây tạo nên vài tiếng xào xạc vui tai. jongseong ngồi thẫn thờ trên ghế đá bên cạnh khóm hoa mẫu đơn. đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía khoảng không vô định rồi không kiềm được mà thở dài. jongseong hối hận rồi, hối hận vì chính lựa chọn của mình. trên thế gian này có bao nhiêu ngành học, hà cớ gì anh lại chọn đúng ngành sư phạm mầm non cơ chứ? thật sự đấy, là tên khốn nào đã xui anh rằng ngành sư phạm mầm non dễ lắm, mau ra đây nói chuyện coi!?!
"cái ngành học chết tiệt này.."
jongseong thở dài một hơi rồi lại cúi xuống nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. trên màn hình đang hiện lên số điện thoại của bố jongseong, người đàn ông mà trong trí nhớ của anh là một người cha dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.
jongseong là con một trong nhà, vì thế nên bố mẹ luôn chăm lo cho anh từng tí ngay từ khi jongseong còn bé, kể cả việc chọn ngành học này cũng vậy. bố của jongseong là giám đốc của một công ty du lịch lớn, sợ con trai bé bỏng phải cạnh tranh tìm việc làm với hàng ngàn người khác nên ngay từ lúc jongseong biết điểm thi đại học, bố anh đã khuyên nhủ con trai hãy học ngành du lịch hoặc kinh tế, vì như thế thì khi học xong, anh sẽ không sợ mất việc làm. nhưng park jongseong lại cứng đầu vô cùng, anh nhất quyết từ chối nghe theo lời khuyên của bố mà tự mình lựa chọn một ngành học khác, và điều này đã làm gia đình jongseong căng thẳng trong một khoảng thời gian dài.
jongseong khi ấy nhất quyết không chịu nhún nhường trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của bố mẹ, anh còn tuyên bố chắc nịch rằng anh sẽ tự chọn ngành học và chắc chắn sẽ kiếm được việc ngay khi ra trường. bố mẹ của jongseong thì lại cưng chiều con trai tuyệt đối, thế nên đối diện với thái độ này của con, ông bà cũng không muốn phản đối.
đôi vợ chồng già chỉ thở dài nhìn nhau, rồi khuyên con hãy cân nhắc thật kĩ khi chọn ngành học. sợ con sẽ chọn phải ngành không phù hợp với khả năng, ông park còn liên hệ đến hết người này người kia, những người mà đã có con học đại học rồi để xin lời khuyên. đến lúc bố jongseong đã rút ra được kết luận để khuyên nhủ con thì cũng là lúc jongseong đã đăng ký xong ngành học. cậu chàng khi ấy, vì nghe theo một người bạn bảo rằng học ngành sư phạm mầm non nhàn lắm, vì thế mà cũng nhắm mắt nhắm mũi nghe theo. kết quả nhận lại là một trận mắng mỏ lôi đình từ bố và vài câu trách móc từ mẹ, nhưng cuối cùng, hai ông bà vẫn đồng ý cho con học. chỉ cần là con trai thích thì ông bà cũng không muốn cấm cản. park jongseong cũng vì thế mà thuận lợi học hết năm nhất đại học. nhưng sang đến năm thứ hai, lần đầu tiên trong cuộc đời, jongseong nghi ngờ chính lựa chọn của bản thân mình.
đúng là trong chăn mới biết chăn có rận, ngành sư phạm mầm non, nhìn vậy nhưng không phải vậy. tưởng dễ nhưng lại khó vô cùng, đặc biệt là đối với một người không quá yêu thích trẻ con như jongseong thì đây lại là một thử thách vô cùng lớn. jongseong đã năm lần bảy lượt nghĩ đến việc chọn lại ngành học, nhưng nghe theo lời khuyên nhủ của một số anh chị khoá trên mà anh đọc được trên mạng, jongseong lại thôi ý định đó.
chỉ là cho đến hiện tại, ý định thôi học lại lần nữa bùng nổ trong anh và jongseong thật sự muốn nhấc máy lên để gọi về cho bố và bảo rằng: "bố ơi, con hối hận rồi". nhưng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, jongseong lại tắt màn hình điện thoại đi và tiếp tục thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | Kindergarten
Fanficjungwon để ý một anh giáo viên trông trẻ tại trường mầm non mà cháu trai nhỏ của cậu đang theo học. hôm ấy là một buổi chiều lộng gió, jungwon lỡ đến đón cháu muộn và một điều bất ngờ đã xảy ra. lowcase