Ngoại truyện: Tôi ở thế giới khác | Phần 1

194 24 2
                                    

Trùng Khánh, trung học Vạn Tinh.

Lưu Diệu Văn hấp háy mắt cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cứ không ngừng quẩn quanh. Ý thức dần lên tiếng, cậu cảm giác được nơi bản thân đang nằm hoàn toàn xa lạ. Mùi thuốc sát trùng ngây ngây, mùi hơi đất sau mưa ngai ngái, một tiếng chuông vang dội reo lên, cửa phòng bị mạnh tay đẩy ra. Thế nhưng tiếng bức chân sau đó lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng khiến ai đó thức giấc. Lưu Diệu Văn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu ấy hết sốt chưa ạ?"

Một âm thanh xa lạ đáp lại.

"Vừa đỡ, đừng để em ấy ra gió."

Tấm rèm trắng ngăn cách Lưu Diệu Văn với ánh sáng được kéo ra, trong cơn nhập nhèm, nụ cười quen thuộc của người kia bất giác khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy xa lạ. Dẫu gương mặt giống nhau đến thế, nhưng người đứng trước mặt đây không phải Tống Á Hiên. Cậu liếc nhìn cái tên thêu trên áo đồng phục: Tống Hiên. Thiếu mất một chữ, Tống Á Hiên vẫn hay hơn nhiều. Người tên Tống Hiên kia lại gần áp trán mình lên trán cậu, hành vi thân mật, hơi thở len lỏi, Lưu Diệu Văn theo phản ứng mà lui sang một bên, ánh nhìn cũng trở nên đề phòng. Tống Hiên kinh ngạc chớp mắt, khó hiểu hỏi một cậu:

"Này Lưu Văn, nếu tớ mà lây cậu thì đã lây lâu rồi."

Nói rồi người này tiện tay khoác túi đeo chéo của cậu lên vai rồi xoay lưng lại.

"Về thôi, mọi người cũng về hết rồi."

Lưu Diệu Văn bây giờ thực sự xác định bản thân đã lạc tới một thế giới xa lạ. Một người giống hệt Tống Á Hiên tên Tống Hiên, và một người giống hệt bản thân tên Lưu Văn. Cậu bặm môi không biết phải nói ra chuyện này với người họ như thế nào, chỉ đành tránh tiếp xúc cơ thể với Tống Hiên. Dẫu sao đối với Lưu Diệu Văn, đây là một người lạ. Thấy cậu đi ra khỏi phòng, Tống Hiên cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Lại giận? Không phải tớ đã trả lại thư tình của lớp trưởng rồi sao."

Rõ ràng Lưu Văn sau hiểu lầm ấy đã vui vẻ trở lại, rốt cuộc ngủ một giấc dậy thì lại bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần. Tống Hiên thực sự không hiểu, người này vừa ngủ một giấc xong như trở thành con người khác vậy. Suy nghĩ vừa dứt câu, "con người khác" kia đột nhiên nói với anh.

"Có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi không phải Lưu Văn."

"Tên tôi là Lưu Diệu Văn."

Tống Hiên chớp hai mắt nhìn Lưu Diệu Văn, hai giây sau, anh bật cười. Lưu Diệu Văn biết ngay tên ngốc này sẽ không tin, chỉ khẽ thở dài lấy ra điện thoại của Lưu Văn trong túi quần. Nếu cơ thể này là của người nọ, có lẽ sẽ mở được mật khẩu. Cậu muốn thử dùng điện thoại gọi đến số của Tống Á Hiên, tuy nhiên cũng không ngoài dự đoán, số điện thoại không hề tồn tại. Tìm kiếm trên mạng cũng chưa từng có một Thời Đại Phong Tuấn nào chứ đừng nói tới TNT.

Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao lại ra cớ sự này, ngày hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn nói Tống Á Hiên muốn chia tay vậy thì câu thành toàn cho người nọ. Tống Á Hiên chưa trả lời, nhưng bây giờ có thể xem như cầu được ước thấy rồi.

VĂN HIÊN | TEXT FIC | VẠN TINH HÔM NAY CÓ MƯA KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ