Ngoại truyện: Tôi ở thế giới khác | Phần 2

154 28 4
                                    

Lưu Diệu Văn được Tống Hiên dẫn về nhà của Lưu Văn, một căn nhà nhỏ trên đồi leo rất nhiều bậc thang mới đến được. Sinh ra ở Trùng Khánh, cậu chẳng bao giờ thôi nhớ nhung những bậc thang. Đèn vừa bậc sáng, Tống Hiên lại nhanh nhảu đi trước, bước vào phòng ông nội thay người nọ hỏi thăm ông. Cho đến khi cửa phòng khép lại, anh mới nhướng mày chỉ cậu về phía căn phòng còn lại.

"Chúng ta phải tìm cách hoán đổi trở lại trước khi ông nội phát hiện thấy điều bất thường. Cậu hoàn toàn khác với Lưu Văn. Ở hiện thực kia các cậu làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn quay căn phòng xa lạ, không nhanh không chậm trả lời, thần tượng. Tống Hiên chớp mắt, hỏi lại lần nữa.

"Võng hồng?"

Cậu biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện này, thở dài giải thích.

"Là idol, thần tượng, người nổi tiếng ca hát nhảy múa, tổ chức concert cạn người. Chỗ các cậu có ai như vậy không?"

Tống Hiên lần đầu chạm đến vấn đề bản thân không có kiến thức, gãi đầu bảo chắc là có.

"Tôi và Lưu Văn ở thế giới khác thế mà lại là người nổi tiếng. Các cậu không thấy đáng sợ sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Lưu Diệu Văn cũng phải đồng tình đôi chút.

"Đáng sợ chứ, thế nên chúng ta phải mau chóng đổi thằng nhóc kia lại. Nếu cậu ta để lộ bất kì khuyết điểm nào sẽ bị soi mói đến chết đó."

Vấn đề mới mẻ này làm Tống Hiên vừa lo lắng lại vừa hứng thú.

"Này, Tống Á Hiên kia, cậu ấy liệu có thể giúp Lưu Văn không nhỉ?"

Cậu lắc đầu không biết, người nói lời chia tay là cậu, gây chuyện là cậu, phương án tốt nhất bây giờ là báo với công ty, nhưng với tính cách của Tống Á Hiên chắc có lẽ sẽ âm thầm tính toán gì đó. Lưu Diệu Văn lại liếc nhìn Tống Hiên đang ngơ người suy nghĩ, đột nhiên muốn biết bọn họ giống nhau đến như thế nào.

"Này, hai cậu là bạn cùng lớp sao?"

Tống Hiên phản ứng lại hắn, chớp mắt hỏi.

"Ăn cơm chó không?"

Khi anh nói cơm chó, thực sự là cơm chó. Lưu Diệu Văn ngây ngốc nghe Tống Hiên kể đến mê man, viễn cảnh này, không phải là tưởng tượng của cậu đó sao. Một Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bằng tuổi nhau, cùng học cùng chơi, cùng thi vào một trường đại học. Cậu giơ tay đấm Tống Hiên một cái, người nọ cũng phản ứng đấm trả lại, có lực, có đau. Hóa ra không phải mơ, người tên Lưu Văn kia có một cuộc đời mà cậu không có.

Tống Hiên nhìn đồng hồ, khoác cặp lên vai.

"Mai là thứ 7, may cho chúng ta có thời gian để tìm hiểu về việc này. Trước tiên cậu ngủ một giấc, xem có thể trở về được không."

Lưu Diệu Văn gật đầu bảo được, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào lại đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu lại thấy Tống Á Hiên ngày hôm ấy. Anh lẻ loi uống rượu phía sau nhà, nơi bọn họ thường ngồi ngắm sao, nói cho nhau nghe những chuyện thú vị trên trời dưới đất. Khác với những gì cậu chứng kiến ngày hôm ấy, Tống Á Hiên lè nhè gọi điện thoại, Lưu Diệu Văn từ hội quán của đội nhảy đi ra, nghĩ rằng anh đã đi quán rượu, thế là tức giận đi tìm khắp nơi. Cậu không hề nghĩ Tống Á Hiên lại lặng lẽ ở nhà một mình như thế, đèn đóm không bật, không một ai biết anh ở đây. Bóng dáng cô độc ấy nhạt dần, Lưu Diệu Văn lại thấy mình đứng giữa phòng tập sáng trưng, xung quanh là anh em đang cùng nhau bàn bạc điều gì đó.

VĂN HIÊN | TEXT FIC | VẠN TINH HÔM NAY CÓ MƯA KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ