chap 72

808 60 0
                                    

Anh:bé có biết nay là ngày gì không
Bé: ngày tròn một năm chúng ta ở bên nhau đúng không
Anh:anh nhớ một năm trước bé còn là một shipper giao cafe cho anh cơ(anh ôm bé vào lòng thủ thỉ)
Bé: giờ em không giao nữa mà em pha ở nhà cho anh hihi
Anh:em vào sắp xếp đồ đi anh đưa em sang Mỹ
Bé: nhưng sang đó làm gì,anh bán em à
Anh:bé con ngốc,sống thiếu em anh còn không chịu nổi nữa là bán em đi
Bé: dẻo miệng lắm ấy.
Anh và bé đi thưa chuyện với 2 bên nội ngoại vào ra sân vào lúc 20h
Anh: anh đã dặn rồi không nghe,trời tối sương xuống lạnh mà ăn mặc thế này(anh cởi áo khoác của mình khoác cho bé)
Bé: thì có anh rồi bé có lạnh đâu
Anh: anh tan thành sương bây giờ
Bé: điêu toa quá à
Anh:vé máy bay với hộ chiếu của bé đâu đưa anh cầm cho không ngốc như em chắc..
Bé: anh thử nói câu nữa em(bé giơ nắm đấm trước mặt anh)
Anh: thuii ,đừng giận anh
Anh và bé lên máy bay ,đồ đạc đều được anh kéo theo sau bé chỉ việc ngồi và hưởng thụ. Sau một khoảng thời gian anh và bé cũng đến nơi,nghỉ ngơi rồi đi đăng kí kết hôn.
Đến nơi
Anh: anh kí nha,hồi hộp quá vì lần đầu lấy vợ mà
Bé: ý anh là lần đầu lấy vợ anh hồi hộp còn những lần sau thì không à
Anh: anh có ý đó đâu,bé kí đi
Bé: dạ
Anh và bé kí xong liền quay về khách sạn nghỉ ngơi rồi trở về Việt Nam.
Mấy ngày sau,đám cưới của của anh được tổ chức ở một nhà thờ lớn. Tất cả các công ti lớn nhỏ đều có mặt. 2 bên bố mẹ đều mặc những bộ đồ sang trọng, quý phái tôn lên sự giàu sang nhưng cũng không kiêu ngạo.
Khoảng 10p sau khi ánh đèn được thắp sáng,anh bước ra trên tay là một bó hoa siêu to khổng lồ.
Mắt anh hướng xuống nơi đường đi thì thấy bé Tòn dắt tay mẹ đi lên. Mẹ đặt tay bé vào tay anh.
Anh trao bó hoa cho bé rồi cả 2 hướng mắt xuống sân khấu
Cha xứ:Quế Ngọc Hải con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Toàn đời đời kiếp kiếp ở bên người con yêu thương dù có trải qua bao sóng gió cũng không rời xa không
Anh:dạ con đồng ý
Cha xứ:Nguyễn Văn Toàn con có đồng ý lấy Quế Ngọc Hải đời đời kiếp kiếp ở bên người con yêu thương dù có trải qua bao sóng gió cũng không rời xa không
Bé:dạ con đồng ý
Cha xứ: hai con trao kỉ vật cho nhau
Anh lấy trong túi áo vest ra một hộp nhẫn sang trọng mở ra trao cho bé,bé cũng trao cho anh rồi 2 bên bố mẹ, ông bà nội ngoại lên trao kỉ vật cho anh và bé.
Anh: sao bé lại khóc, hôm nay bé là người đẹp nhất trong mắt anh và mọi người nên đừng để nước mắt làm nhòe đi sự xinh đẹp của em nhé(anh lau nước mắt cho bé )
Bé:em biết rồi ạ
Sau màn trao kỉ vật, anh và bé tiến ra cắt bánh và rót rượu. Anh rót rượu vào 2 ly đưa cho bé rồi 2 người khoác tay nhau uống cho cạn. Rồi mọi người chúc mừng 2 vợ chồng nhà kia
Mọi người: hôn đi hôn đi
Anh ôm lấy eo bé rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy,một nụ hôn được dành dụm từ tình yêu hơn 1 năm của 2 người.
Sau đó các phóng viên chụp ảnh đăng lên báo,anh cũng tự lấy điện thoại của mình chụp cho bé một bức ảnh bé đeo đày nhẫn vàng,kim cương,kiềng và hàng trăm các bao lì xì khác nhau.
Kết thúc đám cưới,về phòng thay đồ xong anh đi lấy đồ mỹ phầm tẩy trang cho bé.
Anh: bé có mệt không
Bé:bé không mệt,bé sợ anh mệt mà
Anh: bé chợp mắt một tí đi anh đi xuống làm đồ ăn cho em
Bé:anh này,giờ 2 với anh đã là vợ chồng có việc gì anh không được giấu anh,việc gì cũng phải chia sẻ cho em từ việc nhà,việc công ti rồi ưm..
Anh ngắt lời bé bằng một nụ hôn sâu
Anh: không cần em nói,từ trước đến giờ anh vẫn muốn chiều em nhất mà
Bé:  em hư đấy
Anh: anh càng thích,miễn là bé con thì cái gì anh cũng thích.
_________________________________________
Thời gian vừa qua anh đã trải qua nhiều biến cố nhưng giờ anh đã được đền đáp bằng một thứ mà anh nghĩ kiếp sau anh không thể có đó là em -Nguyễn Văn Toàn. Anh yêu em,phòng anh chỉ có hai chiếc ảnh . Đó là ảnh của em và hai là ảnh cưới của anh và em

Vậy là truyện của mình đã kết thúc,tớ xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tớ. Tớ cũng không ngờ là truyện của tớ lại được mọi người yêu quý đến vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cam xa mi taaa

(0309) [Hải ×Toàn] Quế Tổng Sủng Em BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ