Chương 4 Trà và sách

597 43 3
                                    

"Xem nào, cần phải đặt đồng phục mới, chăn và gối cũng cần đổi mới."

Mặc dù Hange hơi hậu đậu và thỉnh thoảng "tưng tửng", Erwin vẫn tin tưởng giao nhiệm vụ đi mua đồ cho Binh đoàn cho cô. Và cũng để cho cô có thời gian đi dạo chứ không phải ru rú trong phòng thí nghiệm và kêu gào về lũ Titan.

"Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng sớm nhất, muộn nhất là cuối tuần sau."

"Vậy thì tốt quá. Hẹn gặp lại sau."

"Hange-san, chúng tôi vừa làm một ít đồ ngọt, xin cô hãy nhận chúng. Lần trước cô đã giúp chúng tôi bắt tên ăn trộm, chúng tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào cho phải nữa."

Hai vợ chồng chủ quán đưa cho cô mấy túi bánh ngọt.

"Đây là việc tôi nên làm mà, mọi người không cần cảm ơn đâu."

"Sao có thể chứ. Xin cô hãy nhận lấy."

Hange không thể từ chối sự nhiệt tình của họ. Có thể nhìn thấy mọi người vui vẻ và sống yên bình, những việc cô đang làm đều vô cùng xứng đáng.

Hange đi ngang qua một tiệm sách, những cuốn sách như có ma lực vậy. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chúng đầy thèm thuồng, sách, tri thức, chúng hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.

Nhìn lại ví tiền của mình, Hange đành cụp đuôi lủi thủi đi về. Trinh sát Đoàn bọn họ có đồng lương ít ỏi đến đáng thương, hay là lũ quý tộc ấy nghĩ bọn họ đằng nào chả nghẻo nên không cần tiền, phát lương cho có thủ tục hoặc là lương của bọn họ vốn cũng không ít đến thế, chỉ là đến tay bọn họ thì ít thôi.

Hange đi ngang qua một tiệm đồ lưu niệm trên đường về, hình như mới mở, không có nhiều khách lắm vì bây giờ cũng đã tối.

"Cứ đi vào một chút thôi."

"Xin chào quý khách."

Chủ cửa hàng là một bà lão trông rất nhân hậu và hiền từ.

"Cô bé thật xinh."

Hange hơi ngỡ ngàng, chưa từng có ai khen cô xinh cả. Trông cô cứ như một thằng đàn ông lôi thôi và bẩn thỉu, không có một khuôn đẹp cũng như thân hình nóng bỏng quyến rũ. Đến làn da cô cũng không mịn màng mà đầy những vết sẹo sau những cuộc chiến và tàn nhang vì phơi nắng.

"Cảm ơn bà."

Hange mỉm cười với bà lão rồi bắt đầu đi dạo quanh cửa hàng. Không quá lớn và trang trọng nhưng rất ấm cúng.

Có một thứ thu hút Hange, nó là một bộ Ấm trà trắng, rất đơn giản. Cô nhấc nó lên, bên dưới được vẽ những lá trà màu xanh đơn giản mà trang nhã. Cô không khỏi nghĩ tới một người, cái người với khuôn mặt luôn khó chịu và cục súc, hở ra là đấm người ta te tua mà lại có sở thích uống trà.

"Chắc là Levi sẽ thích nó."

"Cô bé quả là có mắt nhìn, những người khác thường sẽ không chọn những thứ đơn giản như thế này."

Hange có vẻ hơi tiếc nuối, bộ Ấm trà này chất lượng rất tốt, trông hơi cũ nhưng sạch sẽ vô cùng. Kiểu dáng cũng rất đặc biệt, hẳn là rất đắt.

"Thật ngại quá, cháu không có đủ tiền để mua nó."

Bà lão nở một nụ cười trấn an cô gái trẻ.

"Bà tặng cháu, không cần tiền."

"Sao có thể, thứ này hẳn là rất quý."

Bà lão nắm lấy tay của Hange, vỗ nhẹ.

"Cháu với vật này có duyên, cứ nhận lấy nó đi."

Hange ôm chiếc hộp đi về cùng với mấy túi bánh ngọt. Hôm nay có vẻ như rất may mắn.

"Mọi người, tôi có bánh cho mọi người đây."

Hange nhìn một vòng, không có Levi, anh ta đi đâu rồi.

"Hange-san tìm Binh trưởng sao? Anh ấy đã về phòng rồi à."

"À, cảm ơn nhé!"

Hange vui vẻ rời đi mà không nghe thấy những lời xì xào của mọi người.

"Tôi đã nói họ là một đôi mà."

"Họ có thể chỉ là bạn thôi mà."

"Bạn nào mà suốt ngày dính lấy nhau như vậy? Mày có thấy Binh trưởng thân cận với ai ngoài Phân đội trưởng không?"

"Không phải có Đoàn trưởng sao?"

"Binh trưởng và Đoàn trưởng có khoác vai nhau đi không? Có tắm cho nhau không? Thậm chí ra vào phòng nhau tự do như vậy không?"

Hange đi đến trước phòng của Levi, bình thường cô cứ thế xông vào nhưng hôm nay không biết tại sao, cô thấy có chút ngại ngùng. Mặt cô nóng lên vì ngượng.

"Vào đi, lén lút ngoài đó làm gì? Bốn mắt."

Hange mở cửa bước vào, Levi đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt anh, hất tung những lọn tóc che đi khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Levi rất đẹp, một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo cùng đôi mắt lạnh lùng hờ hững. Có biết bao cô nàng chết chết mệt khuôn mặt ấy chứ.

"Anh vẫn chưa ngủ nhỉ?"

"Còn cô thì đi lang thang bây giờ mới về."

Hange cười hì hì, giơ hộp quà trong tay ra.

"Trên đường về nhìn thấy, đột nhiên muốn tặng cho anh."

Levi cảm thấy bất ngờ, trái tim bắt đầu đập loạn lên.

"Cô đúng là rảnh rỗi nhỉ? Mắt nhìn cũng không tệ."

"Anh thích nó lắm đúng không? Tôi nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến anh."

Thích chứ? Không cần biết cô tặng cái gì, anh đều sẽ thích.

Hange thật nguy hiểm, cô có thể dễ dàng làm xao động cảm xúc của anh, câu lấy trái tim anh mà không bao giờ trả lại. Anh sợ mình sẽ chết trong tay cô mất.

Levi lôi ra một túi giấy to và đưa nó cho Hange.

"Cái gì vậy?"

Levi không trả lời cô. Hange chỉ cảm thấy vật này khá nặng và cứng. Một cuốn sách cổ.

"Cho tôi sao? Nhưng cuốn sách này đắt lắm đó."

Vui vẻ tràn đầy, cả cơ thể của Hange như được tiêm "máu gà" vậy, năng lượng +1000.

"Cảm ơn Levi."

Hange vui vẻ ôm cuốn sách rời đi, không quên ngân nga mấy câu từ vô nghĩa.

"Đúng là ngốc mà."

Trà và mắt kính [Levihan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ