Chương 10 Nụ hôn

510 29 2
                                    

"Thật đáng tiếc, hai đứa nhỏ đó rất có tài năng."

Hange nhìn điên điên khùng khùng nhưng cô lại luôn chú ý và quan sát tất cả mọi người, cô chưa từng quên cái chết của họ. Họ sẽ luôn ở đây, trong tâm trí cô và tiếp sức mạnh.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra bản chất của chúng và sẽ không còn sót lại một con nào trên thế giới này hết."

"Hange."

Anh nói với một thanh âm rất nhỏ, gần như thì thào.

"Eh, sao vậy?"

"Tại sao lúc đó em lại muốn làm bạn với tôi."

Mặc cho tôi có dùng những từ ngữ châm chọc, lạnh lùng, thô lỗ và cục cằn em vẫn luôn cười nói vui vẻ. Tại sao em lại cứ cố gắng tiến vào thế giới của tôi? Tại sao tôi không thể đuổi em đi? Tại sao em cứ ngập tràn trong tâm trí tôi?

Hange giống như những tia nắng ấm áp, cho dù bản thân anh có là ngày đông lạnh lẽo mù mịt thì cũng bị những tia nắng ấy sưởi ấm. Hange luôn ở cạnh anh an ủi, chọc cho anh cười hay kể về những thứ mà anh cho là vớ vẩn. Hoặc đôi khi cô chỉ ngồi ở đó, nắm lấy đôi tay anh.

Có một lần, cô đã biến mất, sau một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Levi đã vô cùng hoảng hốt. Anh chợt nhận ra mình đã quen với cuộc sống có cô ở bên. Khi cô không ở bên, anh không thể tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhàng nữa.

Levi đã yêu người con gái điên khùng Hange mất rồi. Mặc cho khi ấy cô có bôi nhếch, bốc mùi hay bày ra biểu cảm đầy đê tiện đó thì anh vẫn yêu cô, vẫn muốn chạm vào cô.

Levi ghét những thứ bẩn thỉu, kể cả trên người anh hay những thứ xung quanh, nó khiến anh cảm thấy mình thật ghê tởm và chỉ là đồ rác rưởi. Nhưng Hange, trên người cô có phủ đầy bùn đất và máu tanh đi nữa thì cô vẫn như một đoá hoa trong sạch vậy.

"Vì sao á? Vì khi đó đôi mắt anh như muốn nói 'Tôi là Levi, tôi rất cô đơn và tôi muốn Hange Zoe làm bạn với tôi.'"

Hange nâng khuôn mặt anh lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt nâu to tròn của cô như phát ra những tia sáng kì lạ, mê hoặc tâm trí anh.

Hange cười khúc khích khi khuôn mặt của Levi ngẩn ra, trông anh ấy thật dễ thương.

Cảm xúc mềm mại và ấm áp ở trên môi, mắt Hange trừng to lên nhìn người kia đang áp sát môi mình vào môi cô.

Đại não của Hange trống rỗng, cô cứ cứng đờ ra và không biết phải làm gì.

Một thứ gì đó ướt át khẽ chạm vào môi của cô và nhân lúc cô mất tập trung đã len vào và cuốn lấy lưỡi cô.

Thật khó để thoả mãn nếu chỉ có như vậy. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Một cái tát đau điếng bên mặt phải khiến Levi như bừng tỉnh. Anh nhận ra bản thân mình đã mất kiểm soát như thế nào. Anh đứng dậy, xin lỗi cô và bỏ chạy như một thằng hèn.

________

Mai tui đi làm muộn, nên đêm nay tui cố đăng hết luôn.

Trà và mắt kính [Levihan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ