Đáng lẽ ban đầu cậu không nên đến đây, nếu không vì tiền làm mờ mắt bản thân đã không phải chạy trốn khổ sở như vậy.
_________________________________"- Tên kia mau đứng lại! Mày dám ăn cắp tiền của tao. Tao mà bắt được mày, tao đánh mày tới chết!"
Gã đàn ông chỉ tay vào cậu thanh niên trẻ đang cắm đầu chạy phía trước, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa cay độc. Chả là ban nãy gã vừa thắng được số tiền lớn từ sòng bạc, chưa cầm nắm được bao lâu đã bị thằng nhãi kia thó đi mất.
"Má nó, thằng trộm khốn khiếp."
Gã ta dừng lại thở hồng hộc, do không kiềm được cục tức liền nghiến răng ken két, trán gã lấm lem mồ hôi đã vậy còn nổi đầy gân xanh trông rất dữ tợn. Gã ta chẳng thể đuổi theo kịp thằng nhãi kia nên chỉ biết mắng chửi cho hả giận.
Còn chàng trai kia chạy được một đoạn thì ngoái đầu nhìn lại xem gã kia còn đuổi theo hay không, nhận ra bản thân đã chạy được một khoảng khá xa và tên kia cũng không đuổi theo kịp nên cậu mới dám đứng lại.
Cậu vừa thở dốc vừa đi lại bãi đất đá bên bờ sông mà ngồi xuống, tay sờ nhẹ lên vết bầm trên khóe miệng còn đang rỉ máu do cú đấm của gã kia. Cậu khẽ rít lên vì sự đau rát của nó. Tuy đau là thế nhưng nụ cười thỏa mãn trên môi vẫn không tắt đi vì cậu vừa lấy được kha khá tiền. Cậu mở túi cẩn thận đếm từng đồng bên trong, sau khi kiểm tra kĩ càng cậu nhét nó vào sâu trong túi quần rồi cười lớn vì số tiền này đủ để cứu sống cậu trong 1 tuần.
Cậu tên Hàn Trí Thành - là kẻ bị cái làng này ghét nhất với biệt danh thường gọi là "Thằng ăn trộm".
Cậu thấy chả sao cả vì chính cậu cũng căm ghét cái tên đó, vì nó là tên do chính mẹ ruột cậu đặt cho.
Bà là người sinh ra cậu nhưng bà đã giết chết đứa con này từ lúc nó chỉ mới là đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Lúc trước Trí Thành sống ở nơi khác, nơi cậu từng ở cách ngôi làng này một đoạn rất xa, đó chỉ là một vùng thôn nghèo nhưng gia đình cậu lại rất hạnh phúc. Cậu được đón nhận tình yêu thương của cha mẹ từ khi mới lọt lòng.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.
Cha cậu qua đời do bệnh tật, gia đình không còn trụ cột khiến hai mẹ con lâm vào cảnh nghèo đói. Mẹ cậu do đau buồn mà tìm đến rượu chè để giải sầu, bà còn chôn thân trong những ổ bài bạc tệ nạn mong sao được phất lên nhưng nhận lại chỉ toàn thua lỗ.
Bà ta dần trở nên gắt gỏng, đánh đập cậu mỗi ngày khiến tâm lý và suy nghĩ đứa trẻ tám tuổi trở nên vặn vẹo từ đó.
Cậu chịu đựng sự chì chiết của mẹ mình những hai năm. Mỗi ngày đều là những trận đòn roi, những lời chửa rủa thậm tệ mà một đứa trẻ không nên nghe. Cứ mỗi lần bà ta trở về từ sòng bạc lại đem cậu ra để đánh đập, mắng nhiếc. Bà ta thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cho cậu có khóc lóc xin tha vì không chịu nổi cái rét của không khí bên ngoài.
"- Mày vô dụng hệt như thằng cha đã chết của mày vậy!"
"- Cái đồ vô tích sự, mày không kiếm được tiền cho nhà này mà chỉ biết ăn bám, mau biến đi cho khuất mắt tao, thật chướng mắt!"
![](https://img.wattpad.com/cover/333844525-288-k748054.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Stray Kids| The Book [Horror]
Fanfic"-Tôi nhặt được quyển sách này, bạn muốn nghe tôi kể chuyện không?" Nhân vật chính: Stray Kids Warning: câu chuyện không có thật, ooc, kinh dị, có cảnh máu me, bạo lực, gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. -Bee-